Tôi trở về căn hộ của mình sau 3 tiếng lang thang ở ngoài đường, dù trông tôi như thằng ngơ với gương mặt đờ đẫng đầm đìa nước mắt và bước chân cứ khập khiễng như thể sắp té chẳng đi nổi nữa. Tôi mệt mỏi lê đôi chân nặng trịch vào căn hộ của mình, đứng trước cửa nhà mình, tôi cứ nhìn đăm chiêu, lần đầu tiên tôi mới quan sát căn nhà của chính mình. Tôi dọn ra ở riêng khi vừa đủ tuổi thành niên, lúc đầu, chú dì và P'Mix cũng phản ứng khá gây gắt vì họ lo cho tôi, họ sợ tôi không lo được cho bản thân mình. Thế nhưng với sự nỗ lực của mình tôi đã thuyết phục được họ, mỗi khi họ hỏi thăm tình hình của tôi thì tôi luôn mồm bảo rằng mình sống rất tốt thế nhưng thật ra nó khá khó khăn, mới đầu tôi còn bỡ ngỡ nhiều thứ và khá khổ sở về tài chính nhưng sau 1 tháng thì mọi thứ dần ổn hơn. Căn hộ tôi thuê không quá rộng rãi, nó vừa với một người sống là tôi thôi, tôi chọn nó vì giá thành rẻ chứ cũng chưa bao giờ quan sát kĩ căn hộ của mình như thế nào. Chỉ biết nó là nơi tôi sẽ lui về khi cần nghỉ ngơi, là nơi để tránh nắng che mưa. Với tôi đó là nơi để trú thân mà thôi, P'Mix mỗi lần gọi hỏi han tôi hay bảo rằng tôi có cảm thấy cô đơn khi sống một mình như vậy không. Tôi chẳng biết cô đơn là như thế nào nữa, với tôi nếu còn thở thì phải tiếp tục sống, những cảm giác cô đơn, buồn bã hay đại loại những cảm xúc như thế tôi đều không hiểu nó là như thế nào. Tôi chỉ biết rằng lúc ấy, tôi sống vì đang tìm kiếm thứ mà bản thân thật sự khao khát, là cảm giác mà người ta thường gọi là yêu, là cảm giác nhớ thương một ai đó. Tôi chỉ cảm nhận được như vậy vì có cậu ấy xuất hiện trong thế giới quan của tôi, tôi sống vì tôi muốn gặp cậu.
Cho đến ngày hôn nay, khi tôi đứng trước nơi mà mình đang sống, tôi mới có thể cảm nhận được một thứ cảm xúc khác lạ đang chực trào trong mình. Nó cứ cào xé ở đáy lòng, khó tả, nhưng nó đại loại là thứ cảm xúc mang lại cho tôi cảm giác năng trĩu và đau đớn. Tôi liếc nhìn xung quanh căn phòng, dù không gian rất nhỏ thôi thế nhưng nó lại mang cho tôi cảm giác lạnh lẽo tột cùng, bóng tối bao trùm khắp căn phòng, chẳng có lấy một ai đó chờ đợi tôi quay về đây, chẳng có một ai mong chờ sự xuất hiện của tôi. Tôi tự hỏi là tại sao tôi lại cảm thấy đau khổ, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy mà, tôi luôn sống một mình và luôn muốn ở một mình như vậy. Thế nhưng tại sao hiện tại tôi lại cảm thấy cô đơn và trống trãi như thể thế giới này đều quay lưng với tôi, tôi biết may mắn chưa bao giờ mỉm cười chào đón tôi, tôi cũng chưa bao giờ than thở hay trách móc ông trời rằng tại sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, nhưng giờ đây trái tim tôi lại cảm thấy trống trãi và hụt hẫng đến lạ. Cớ sao nó lại nặng nề và mệt mõi muốn chết. Mà cũng đúng, nó đã chết ngay khi ta gặp lại cậu. Nó sống vì có cậu xuất hiện, rồi chết đi cũng vì cậu, đó không phải là lỗi của cậu mà là do tôi đã tự mình đa tình.
Có thể ai đó sẽ nghĩ rằng tôi quá bi quan và ngu ngốc khi lại cứ muốn buông bỏ bản thân chỉ vì một thứ tình cảm thoáng qua, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Đối với tôi, tình cảm của chính mình thì bản thân mình là người hiểu rõ nhất. Với người khác, đó có thể chỉ là loại tình cảm của trẻ con mới lớn, chỉ vì khi ấy ta thấy họ rồi họ khiến ta thích mà thôi, nhưng nó lại là thứ khiến tôi có thể tiếp tục sống đến ngày hôm nay. Thế giới của tôi đã hoàn toàn sụp đổ khi cả ba và mẹ tôi đều ra đi, họ để lại tôi một mình chống chọi với tất cả, vậy nên với tôi, "sống" không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng tôi vẫn tiếp tục tồn tại trên thế gian này vì tôi phải "sống" bởi đó là "trách nhiệm", là điều mà tất cả mọi người đều hi vọng tôi sẽ làm, là điều cuối cùng mà ba mẹ tôi mong muốn, tôi "sống" vì đó là "trọng trách mà người khác đặc lên". Nhưng rồi cậu ấy xuất hiện như một ánh mặt trời chiếu sáng cho thế giới vốn đã chết của tôi, khi ấy tôi mới 13 tuổi. Có thể lúc đó vì còn nhỏ nên tôi dễ dàng cảm nhận được thứ tình cảm lạ lẫm ấy, nhưng một điều chắc chắn là tôi biết rằng mình đã"sống thật sự" khi tôi có cậu ấy bên cạnh. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ nhớ tôi, nhưng cuộc gặp gỡ vừa rồi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm tôi tỉnh lại và nhận ra mình đã mơ mộng về một người quá xa vời . Và rồi tôi đã biết bản thân mình chẳng còn gì nữa, lí do sống cũng dần dập tắt đi, thế giới này chẳng còn thứ gì có thể níu lấy bản thân tôi quay về nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dang Dở
Fanfiction"Tôi muốn sống cùng ngài, muốn trước khi nhắm mắt hay mở mắt đều nhìn thấy ngài đầu tiên...Ngài không đi nữa có được không...tôi yêu ngài mà..." - Gemini Norawit "Đừng quậy nữa, tôi không đi đâu mà...Đừng khóc, tôi thương cậu nhé...Được rồi, tôi chỉ...