*Gem được đưa vào bệnh viện*
2:40
Xung quanh là tiếng la nói của người nào đó cứ văng vẳng bên tai, nghe cả tiếng khóc và tiếng chửi rủa nữa. Chết tiệt, ồn ào quá. Chàng trai trẻ nằm trên chiếc giường trắng, cả cơ thể không chút động tĩnh. Dù hiện tại gương mặt đầy vết tàn tích của trận ẩu đả nọ nhưng vẫn không thể làm mờ nhạt đi vẻ đẹp trai như tiên tử vốn có của mình. Mí mắt nó giật nhẹ, rồi từ từ mở hẳn ra, mặc dù vẫn chưa định hình được mọi thứ đang diễn ra xung quanh nhưng nó biết bản thân đang ở bệnh viện vì mùi thuốc khử trùng đặc trưng của nơi đây không lẫn vào đâu được, thứ mùi này xộc thẳng vào mũi khiến cơ mặt nó bất giác nhăn lại, ánh sáng từ bóng đèn trên trần nhà chiếu thẳng vào mắt làm nó phải chật vật lắm mới có thể mở hẳn ra. Vừa lấy lại được ý thức thì nó cũng cảm nhận được cả cơ thể như nát ra, như vừa mới bị cái máy ép nghiền nát vậy.
- Mẹ nó...
Giọng nói không rõ, tiếng nói như bị nghẹt lại từ cổ họng, cơn đau buốc từ khóe môi đang bị rách toẹt truyền đến não khiến nó dù vẫn còn rất hoang mang nhưng vẫn nhớ được bản thân vừa trãi qua chuyện gì, đau nhức đến nỗi vừa mới tỉnh lại sau cơn mê man lại muốn ngất thêm lần nữa.
- Trời ơi thằng em tui, nhìn mày thảm quá, cứ tưởng mày đi luôn rồi
Người đàn ông vừa khóc vừa ôm lấy Gemini, cơ thể đang thật sự không còn là cơ thể của mình nữa vậy, bà mẹ nó thật sự sống đến nay được 20 năm nhưng chưa lần nào nó cảm thấy tệ đến vậy. Vừa mới mở mắt mà đã phải chịu đựng cơn đau như bị gãy hết xương trong cơ thể, có khi chưa già mà đã phải nằm một chỗ quá.
- Chết tiệt, P'Pond em đau
Nó nhăn mặt khó chịu,cơ thể khó khăn lắm mới động đậy được một chút vậy mà người nọ cứ ôm siết lấy cơ thể, ngay lúc này nhìn nó thảm biết bao. Khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng vốn có của nó bây giờ đã bầm tím sưng húp cả lên, khóe môi phải dán hai bên vì toét máu, trán cũng bị xước phải băng lại. Nhìn tổng thể cứ như vừa đi phẫu thuật cả mặt phải băng bó để chờ vết khâu lành lại vậy.
- Mày gây họa với ai mà để ra nông nỗi này vậy thằng Gem, mày đâu phải loại người thích gây sự với người khác
P'Earth - người anh rể thân thiết của Gemini cất tiếng hỏi thăm. Đúng là rất lạ, hội anh em của Gemini quen biết nhau cũng gần 10 năm, ai cũng biết Gem là người ít nói, nó chỉ trò chuyện với người mà nó thân thiết, còn với người lạ nó tuyệt đối không quan tâm hay trò chuyện cùng. Với vẻ ngoài đẹp trai đến mức khiến người khác tự ti khi ở cùng nó, thì cấp 3 bị người khác gây sự cũng không có gì lạ, thế nhưng chưa bao giờ nó để ai làm gì được bản thân, thậm chí ngày hôm sau bọn người gây sự với nó phải cuối gầm mặt, trốn tránh khi thấy nó. Thế mà bây giờ đây nó đang phải nhập viện và băng bó khắp mặt vì bị người ta đánh, chuyện gì kì vậy.
Kì lạ hơn là từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ cũng đã gần 10 phút nhưng nó vẫn cứ giữ gương mặt bơ phờ nhìn chăm chăm vào bức tường xám xịt trước mặt, nó không phải kiểu người sẽ để yên cho ai đó dám đụng chạm tới bản thân, nếu là bình thường thì từ lúc nó cử động lại được là nó đã làm ầm lên rồi chứ không ngồi bất động thế kia. Cảm giác nó đang suy tư gì đó, không biết đang nghĩ điều gì nhưng nhìn biểu hiện trên gương mặt nó thì chẳng có gì là đang tức giận, dù nhìn rất phờ phạc nhưng cảm giác cứ như đang vui hơn là tức giận. Có bị điên không vậy, đột nhiên nó cười mỉm như thể nó đang rất thỏa mãn với việc gì đó. Thằng này chắc chắn là đã bị đánh đến khùng luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dang Dở
Fanfiction"Tôi muốn sống cùng ngài, muốn trước khi nhắm mắt hay mở mắt đều nhìn thấy ngài đầu tiên...Ngài không đi nữa có được không...tôi yêu ngài mà..." - Gemini Norawit "Đừng quậy nữa, tôi không đi đâu mà...Đừng khóc, tôi thương cậu nhé...Được rồi, tôi chỉ...