#warning : Rape.
[...]
- Kể cả thế...anh cũng không có quyền can dự vào cuộc sống riêng của em.
Nó dần hạ giọng, kiềm chế mọi sự nóng nảy có khả năng đả kích tới Michael Kaiser - người nó hết mực trân trọng.
Không hẳn cáu, chỉ như chuyện gì nó bức bối bởi không thể diễn đạt thành lời.
- Như mọi lần, không có chuyện xin lỗi đâu.
Hắn bóp méo vỏ lon nước đầy cố chấp. Không sai không xin lỗi, theo bản thân từ trước tới giờ là vậy.
- Nó không giống mọi lần. Anh đi quá giới hạn của một người bạn rồi đấy!
Nó nói câu này mà chỉ muốn tự đâm dao vào bụng tự vẫn. Đau lắm, nó cố dồn cơn nóng mặt ngược vào trong.
- Tao chưa từng coi đây là tình đồng chí.
Đôi mắt xanh chốc lát mang nặng cả cơn bão, hắn cuồng nộ vồ vào nó cùng loạt hành động cưỡng ép thiếu kiềm chế.
Bất ngờ lưng đập mạnh vào bức tường phía sau, tiếng va chạm giòn vang đáng chú ý khiến nó tưởng chừng xương mình đã vỡ tan tành.
Kaiser bóp cái miệng dễ thương, luồn chiếc lưỡi không xương vào trong khiến vạn vật đi chệch quỹ đạo.
Cái hôn dai dẳng khiến nó thấy lượng oxi tích trong phổi dần cạn kiệt, hắn tính cướp một mạng người à?
Những phản kháng vô ích khiến nó kiệt sức, nhưng thực sự, ép buộc có phải lối đi duy nhất dìu dắt hai con người chung một con đường không?
Nó dừng những hành động vô dụng gây thêm cho bản thân những tổn thương nặng nề chưa từng trải.
Để đôi chân lạnh chạm sàn, Kaiser nâng gối di chuyển đều trên bề mặt vải mịn bảo bọc vùng tư mật mềm mại của nó.
Run rẩy vịn vào vai hắn giữ khoảng cách, nơi nó từng say ngủ biết bao lần những ngày vô lo vô nghĩ. Một hành động vô thức, thực chất bản thân nó chưa muốn chấp nhận sự cố đột ngột này.
Cảm nhận từng cái xoa dịu dàng trên da thịt khiến nó lạnh sống lưng. Đầu nhũ cứng ngắc, hắn chao nóng nó trong chốn miệng lưỡi độc địa mà chân thực.
Bám riết cái eo linh hoạt, hắn chuyển qua nặn hình cặp mông màu mỡ, banh rộng sang hai bên đủ một khoảng đưa cự vật tới và biến nó thành của riêng mãi mãi.
Bôi trọn cây hàng bằng thứ nước đặc biệt ồ ạt từ "miệng" nó, hắn ép bộ ngực phổng phao sát tường, tấm lưng rịn mồ hôi dựa thân trước rắn chắc, Kaiser đang lựa điểm mà đâm.
Nó, chỉ có một lần thôi.
Nới lỏng miệng âm hộ, hắn ma sát đầu dương vật một cách kiềm chế, chỉ lỡ một nhịp cả cây sẽ chôn trong nó mất.
Di chuyển với tốc độ nhanh bên ngoài vùng nhiệt đới cũng đủ khiến hắn phấn khích làm vài phát đạn.
- Tao, muốn đi cùng mày lắm.
Thỏ thẻ vào tai nó cùng tốc độ ngày một tăng, hắn hổn hển đầy ám muội.
Nó nghiêng đầu nhìn hắn, thứ cảm giác Kaiser dành cho bản thân định nghĩa là gì cơ?
- Kaiser, ta nên ép buộc thế không?
Nó lí nhí vài điều nhưng tai hắn như bít lại bởi ngàn suy nghĩ mâu thuẫn đập đi táng lại trong đầu.
- Mà, anh cũng giống chúng...
Kaiser tệ, tệ y những người khác.
Hắn yêu nó, rất thương nó cơ mà, cảm mến vô cùng cô em nhỏ. Hắn luôn đòi một danh phận để bước bên nó.
Nhưng hắn sai, cách làm sặc mùi phạm pháp xâm phạm cả thân thể nó.
Thả nó ra, hắn không đủ tư cách đụng tới nó nữa. Kéo quần lên, hắn chẳng dám nhìn thẳng nó, không phải không muốn mà không được phép.
Bế nó lên giường, Kaiser quấn cho nó cái chăn nhỏ in mấy hình nhí nhố. Nó che đôi mắt, tay chân buông thõng, cắn chặt môi để không khóc.
- Anh cứ thế đi chắc?
Hắn cài nốt khuy áo, không đáp nó một lời.
- Tao, cũng giống thế đấy.
Nó bỗng dưng đứng phắt dậy giáng cho hắn bạt tay, không đủ khiến thể lực rèn luyện cùng gỗ đá gục ngã nhưng ý chí gai góc hoàn toàn bị nhấn chìm.
Có bị đánh, bị mạt sát bởi nó Kaiser sẽ quỳ gối chịu đến cùng. Mắt nó chảy ròng ròng nước, dụi rụng mi cũng không hết.
- Nghỉ đi.
Đặt lại tập giấy trên bàn, Kaiser nhặt vội áo rời kí túc xá. Má hắn bỏng rát hằn vết bàn tay trọn vẹn.
Xứng đáng, người như hắn.
【Để mày tin lầm người rồi.】