#014.

611 88 4
                                    

" - Tao thắng.

Hắn cười đắc ý sau ba ván chơi oẳn tù xì thắng nó. Kaiser phải thắng.

- Nhưng em muốn lên phố!

Nó hậm hực nằm lăn ra sân bê tông, hắn vuốt tóc chống nạnh nhìn cô em gái lấm lem mồ hôi. Hôm nay trời nóng mà phòng toàn lùa gió bụi nên cả hai ra ngoài.

- Để sau.

- Kaiser lúc nào cũng bỏ rơi em, em nhỏ hơn anh mấy đâu.

Bỗng nó quay sang hướng khác ôm đầu gối dỗi hờn. Kaiser cái gì cũng tự lo, tuy với nhận thức của một đứa trẻ chưa rõ ràng nhưng, nó rõ hắn lại nhận thiệt về mình.

- Bé hơn là phải nghe tao rồi.

Kaiser chắp hai tay sau gáy nằm xuống cạnh nó, nhắm nghiền mắt, hắn lo lắng cho cô em nhỏ tận một tuần không có mình sẽ ra sao. Mang theo không được mà bỏ lại không nỡ.

- Anh ơi, anh đừng bỏ em.

Bám chặt lấy hắn, tay chân nó quặp lên cơ thể lớn hơn mình ôm nghẹt cứng.

- Ngủ đi, đừng linh tinh nữa.

- Em sẽ cố nhưng anh cũng phải về.

Biết điều kiện cơ đấy, khôn hẳn.

Hắn vòng tay ra xoa đầu nó tỏ ý tin tưởng, thành thị phức tạp hơn rất nhiều. Một nơi Michael Kaiser chưa đủ mạnh để che chở nó.

Ngay sáng hôm kia hắn đeo balô lên đường cùng một cặp vợ chồng quý tộc. Vẻ mặt hai người lầm lì, cứ thúc lưng Kaiser mau đi trong khi nó muốn níu không được.

Khuôn mặt hả hê đếm từng đồng bạc sột soạt như thể chà đạp trái tim nó. Mụ mẹ nó vừa để Kaiser làm việc gì đó tổn hại chỉ để kiếm vài đồng bạc.

Đêm đầu nó khóc tới nỗi bị lôi ra bếp ngủ, bụng cũng đói vì cả ngày chẳng có gì no. Dạo này yếu bụng nên chẳng thiết tha việc ăn uống.

Hôm sau nó mới nhớ lời Kaiser, hắn giấu mấy cái lương khô ở góc phòng, lật mảnh gạch lên là thấy. Chỗ bí mật của hai đứa đấy, nửa đêm nó mới dám mò ăn vài miếng rồi nhắm mắt cho qua ngày.

Chợt nhận ra rằng, thiếu vòng tay bảo vệ của Kaiser, nó chẳng còn là chính mình. Xù lông nhím khác bản chất của nó.

Đợi mãi khoảng trời như vô tận, một tuần đã qua, nó ngóng từ sáng sớm ở cửa, mặt trời lên rồi lặn, màn đen tít tắp thế chỗ, Kaiser mất dạng.



[...]



- Mẹ ơi, anh Kaiser bao giờ về thế?

Sốt ruột lắm nó mới hỏi người lớn, đã quá hai tuần.

- Mày sắp gặp nó rồi.

Nó nhìn xuống sàn một lúc ngẫm nghĩ, chẳng lẽ Kaiser không về đây nữa? Có đi đâu hắn cũng mang nó theo cơ mà.

- Nhưng anh ấy bảo con ở đây đợi.

- Thằng tham vọng như nó ngu gì chấp nhận đứa vô dụng như mày.

「𝗨𝗻𝗸𝗿𝗮𝘂𝘁」 -  𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗞𝗮𝗶𝘀𝗲𝗿 × 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ