#008.

921 105 4
                                    

- Mấy đứa chỉnh trang hộ bạn giùm anh nha.

Hắn cười xã giao, đưa lẹ mấy túi đồ cho lũ bạn nó. Mấy món đồ tiền tỉ trong tay khiến chúng lúng túng.

- Kais-

- Đêm còn dài.

Đặt ngón trỏ lên môi nó, hắn ra hiệu im lặng. Bị lôi xềnh xệch bởi đám bạn cùng mớ cảm xúc hỗn độn khiến người nó mềm nhũn, không phản kháng nổi.

Kaiser đáng lẽ bây giờ đang trên trời cơ mà, sao có thể đứng đó mặc lễ phục, đeo đôi găng, giày Tây bóng lộn với dáng đứng bành chọe như thế được?

- Anh mày giàu đến khó chịu ấy!

Đứa cùng phòng vừa thét vừa lột sạch đồ nó. Bọn còn lại chia nhau chải tóc, trét phấn lên mặt nó, kẻ eyeliner thật bén mới chịu.

Ghê quá, nó chưa trang điểm đậm thế này, cũng...không thích nữa. Sau hồi hì hục, nó đứng dậy với bộ váy xanh dày tầng lớp. Ông anh ngựa thế không biết?

Những sải đầu huỳnh huỵch đã qua, dần bước chân lạc nhịp khi trông hắn từ xa. Nó chùn bước, lùi dần, lòng nó lần nữa muốn đóng lại.

- Xem nào.

Kaiser tóm lấy nó, cúi xuống vuốt khuôn mặt nhìn muốn chảy nước mắt. Thú thật, hắn quen với khuôn mặt không son phấn của nó và ưa hơn nhiều chút.

- Xấu quá.

Nó im lặng, mặc hắn vuốt má mình, sờ vành tai đỏ ửng mà cười cợt. Hắn chỉ cố làm nó vui.

- Kaiser khỏe không?

- Mày mới là đứa ốm.

Bóp hai bắp tay nó, hắn biết liền. Thở phào một hơi, ít nhất nó cũng chịu để hắn động vào người.

Quỳ gối, hắn nâng niu đôi chân nhỏ, đem vào đó cặp cao gót phù hợp hơn với việc khiêu vũ.

Gỡ bông hoa hồng nở rộ giữa ánh trăng xanh, Kaiser cài món quà nhỏ lên mái tóc dày khỏe khoắn.

- Trưởng thành nốt chỗ dở đi, anh đợi.

Hắn chắp hai tay ra sau, lịch thiệp đứng chờ nó thực hiện điệu nhảy cùng tên bạn trai cũ - hai đứa sinh viên đồng hạng giỏi.

- Anh ta...tại sao đến thế? Nhà trường yêu cầu người thân cơ mà.

Nó tiếp tục những bước nhảy vô cảm bởi luyện hàng trăm lần giữa hàng ngàn con mắt dõi theo.

- Kaiser là anh tớ.

- Nuôi thôi, chưa kể cách hành xử thô thiển hết sức. Một gã tồi.

Từng bước dứt khoát, nó không phủ nhận Kaiser là một tên khó ưa với hàng loạt hành động có thể nói là không phù hợp với quy chuẩn xã hội.

Nhưng, hắn bản chất không xấu.

- Cậu đang nói xấu anh trai tớ trước mặt tớ đấy.

- Tớ có quyền ý kiến. Mà, cậu có muốn quay lại không?

Nó nhăn mặt, nhanh chóng muốn kết thúc điệu nhảy.

- Không. Cảm ơn đã nói lời tớ không muốn nói.

Sau vài vòng quay cuồng, hai đứa cúi chào, nó không quên quay lại vĩnh biệt cậu bạn cũ.

Nó chẳng muốn đụng mặt cu cậu lần nào nữa. Chẳng có chuyện gia đình truyền thống như cu cậu sẵn sàng chấp nhận một kẻ không cha không mẹ giống nó.

Hơn hết, người không có tình cảm, nó khó mà tạo mối quan hệ bền vững.

- Anh ơi, mình về đi.

Nó bất ngờ ôm Kaiser thật chặt, vùi đầu vào người hắn rưng rức.

Ổng mặc cũng lạ, vest mà không sơ mi. Chứng tỏ nó đang vục thẳng vào khuôn ngực trần trụi của hắn.

Bọn bạn từ xa thấp thỏm hóng biến, muốn trả túi đồ mà không tài nào chen vào nổi.

Kaiser đang xoa lưng nó, hắn đặt cằm lên đỉnh đầu dỗ dành đứa em gái nhỏ.

Khác quái gì người yêu không?

Bọn bạn há hốc mồm.

Trước khi rời đi, hắn cõng nó trên lưng sau vài động tác tháo bỏ dải lụa cồng kềnh vướng víu.

- A-anh ơi, bọn em trả.

Chúng lắp bắp, nem nép nhìn hắn. Kaiser làm chúng sợ à? Hiền thế này cơ mà.

- Mấy đứa giữ xài dần, coi như lời cảm ơn của anh.

Chưa kịp đợi đồng ý, Kaiser đã vội bước, em gái hắn mệt rồi.

Cảm ơn, vì đã không bỏ qua đêm nay.









「𝗨𝗻𝗸𝗿𝗮𝘂𝘁」 -  𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗞𝗮𝗶𝘀𝗲𝗿 × 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ