Trong lúc tụi bạn tất bật cho lễ tốt nghiệp cuối tuần, nó cuộn tròn người ủ chăn cả ngày.
Bao ngày rồi không thấy mặt trời, phải, từ lúc ấy, khi hắn biệt tích.
Hình ảnh tràn lan mạng xã hội khiến nó ghen tị một cách trẻ con. Bởi ít nhất cánh Paparazzi được tận mắt trông hắn, từng giây từng tích tắc.
Nổi lắm, danh tiếng song hành tai tiếng. Nào là thái độ lấc cấc, tự cao, chảnh, từ chối mọi lời mời mấy brand mất tiền còn không mua được.
Rảnh rỗi hắn muốn dành thời gian với người quan trọng hơn là lao đầu vào kiếm tiền.
Mãi mới có đứa lôi nổi nó khỏi phòng, ít khi xuất hiện với hình ảnh tuềnh toàng thế này lắm.
- Như con chết trôi!
Chúng bạn kêu giời kêu hỡi đè ra tắm giặt, chỉnh đốn đủ thứ. Còn khiêng ra Einkaufszentrum bằng được.
Đờ đẫn xúc miếng kem đến miệng còn rơi, nó nghe chúng bạn bàn luận rôm rả vụ partner.
Nếu thế thì nó cũng kệ, chỉ khi nhắc đến ___, thằng bạn trai cũ thì muốn biến ngay khỏi đấy.
- Thôi nào, cậu sắp gặp bố mẹ chồng-
- Đứt rồi.
Nó đáp câu cụt lủn khiến cả đám hoang mang. Mới ngày nào như đôi chim sẻ líu lo, vậy mà...
Bởi hắn.
[...]
- Cứu!
Nó kéo khóa váy, trang điểm, sấy tóc cho hết đứa này tới đứa khác. Mà, trông nó vẫn giống mọi hôm. Sơ mi trắng, quần cạp cao, đóng hộp cẩn thận, cà vạt đen thêm đôi Sneakers vừa mua năm ngoái.
Ít nhiều nó sẽ thấy Kaiser đang đi bên mình. Mỗi kì thi, đạt đủ số chứng chỉ, hắn không ngại chi cho nó phần thưởng xứng đáng.
Mà, sao cũng được, miễn nó thích, hắn đáp ứng hết. Vậy, tại sao nó không đáp lại một cách thích đáng?
- Cậu bị điên mà mặc thế này? Lồng lộn lên!
Nó lau đôi giày cẩn thận, xỏ vào chân, buộc dây rồi vươn vai đứng dậy. Không có hắn, nó vẫn ổn...Chắc thế.
Mặc lời đám bạn, nó kiên định với trang phục mình chọn như cách dứt khoát không thừa nhận tình cảm bản thân với tên kia.
Rõ hơn ai hết, Michael Kaiser, vì người mà nó nguyện bước tiếp. Nếu dừng lại, đơn giản xin hiểu, tên nó đã khắc im lìm trên bia đá.
[...]
Không khí tại phòng chờ riêng ở sân bay náo loạn hơn bao giờ hết, kẻ thâu tóm sàn đấu không thấy tăm hơi đâu.
Ngay cả Ness, một trong những người hiếm hoi có được thông tin liên lạc của hắn cũng chịu chết.
Đúng giờ, Noel Noa ổn định đội hình lên máy bay như kế hoạch.
Không ai dám lên tiếng ngoại trừ khuôn mặt bất bình của Ness cất hộ tiếng lòng.
- Không có Kaiser không có nghĩa Bastard München là rắn mất đầu. Tôi cần mười một cầu thủ trên sân hôm nay cống hiến cả con tim cho trận đấu. Tôi sẵn sàng xét lại vị trí một cách công tâm giữa những người có năng lực.
Ness dường như chưa hoàn toàn hài lòng với lời giải thích. Cậu không chấp nhận việc át chủ bài bỏ dở trận đấu. Không ai qua nổi hắn, thẳng ra là thế.
- Giáo dục trẻ con quan trọng lắm.
Noa vỗ vai Ness thúc đi tiếp, mất cậu trận đấu trước mắt lâm nguy ngay.
[...]
Dẫu bây giờ dùi cui có ngang trước mặt, Kaiser cũng phải đến bằng được chỗ nó. Con Porsche Taycan vận hết động cơ chạy thẳng đường trên cao hun hút gió.
Hắn nợ gã lần này, Noel Noa, con xe bạc tỉ của gã.
Quay vô lăng một cách vội vã, con xe đáng mơ ước vượt qua hàng loạt chiếc containers mong đến cho kịp giờ. Mặt hắn điềm tĩnh mà tâm can lửa đốt.
Tựa một tay vào cửa xe, hắn nghiêng đầu thở chậm từng nhịp.
Nên nói gì khi gặp nó? Quỳ xuống?
Day cái trán chưa có dấu hiệu lão hóa, Kaiser vô tình thấy ánh trăng xanh nằm yên ả trên chiếc hộp chữ nhật đóng gói tỉ mỉ ghế bên cạnh.
Đêm nay "xanh" thật, đừng bước qua được không?
[...]
- Cậu kìa, diễn giả đặc biệt!
Nó cầm mấy tờ giấy chuẩn bị sẵn bước lên bục. Mấy trang copy trên mạng, nhìn dưới bốn bể là người. Nó ước xong từ sáng cơ, ai ngờ sinh viên nhận học bổng dành tận đến tối. Nó cùng người yêu cũ.
Phát biểu cảm nghĩ, chẳng có gì thật cả. Nó không viết ra những lời đó. Ghìm chặt tờ giấy, nó không dám nói lời cảm ơn bố mẹ. Trong mắt nó họ không tồn tại. Ai cũng có, ít nhất một người thân.
Hàng ngàn con mắt đổ dồn vào nó, bối rối, nó muốn cảm ơn người đó cơ.
Trang cuối?