Mùa Giáng Sinh năm nay chẳng khác gì mọi lần. Nhạc, bánh, cầu nguyện, sofa những bộ phim.
- Em nghĩ mình đã xem bộ phim này trước đây. Và, chưa bao giờ em thích kết thúc của nó.
Tắt TV, nó vươn vai ườn mình trên chiếc ghế mềm mại.
- Mai mấy giờ bay?
Kaiser ngồi vắt chân hỏi nó, hắn vẫn ổn.
- 8 giờ tối ạ.
Mắt nó phản chiếu ánh lửa đốt chậm trong lò sưởi. Thứ nóng rực như gặm nhấm cơ thể hắn, ruột gan lèo xèo bị nướng chín.
- Để anh đưa.
- Em đặt xe rồi.
Nó đáp không để hắn kịp thở. Chưa từng thoi thóp về mặt tinh thần tới vậy.
- Nhất thiết phải rạch ròi không?
- Có. Có chứ.
Chống tay xuống nền gỗ, nó đứng dậy cầm theo cái gối ôm vào phòng.
- Ngủ ngon, Kaiser.
Hắn im lặng, vuốt mạnh mặt như muốn tiễn ngũ quan về với thế giới bên kia. Đôi mắt trũng đảo quanh trần nhà lạnh lẽo, vương triều sụp đổ.
Tại sao nhẹ nhàng?
Sao giấu cảm xúc đỉnh tới vậy?
Lý do tước đoạt cả một triều đại?
Vương miện, áo choàng, cây trượng, thần dân...bông hồng xanh của hắn?
- Anh cũng không thích kết thúc của nó.
Cứ để bầu trời sụp đổ, khi nó vụn vỡ.
[...]
- Kaiser ngủ ngoài này à?
- Ừ.
Hắn chỉnh tóc khi thấy mái đầu bờm xờm cả lên. Dạo này tóc hắn rụng kha khá, bứt nhiều chứ sao.
- Em đi luôn đây.
Kaiser ngớ người nhìn lên đồng hồ trên tường, chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi tới điện thoại.
- Mới trưa.
- Em đến công ty bàn giao lại công việc và tạm biệt vài người.
Kaiser khoác tạm cái áo gió, sáng nay lạnh hơn hắn tưởng nên khó để trần.
- Họ tốt với em thế à? Anh mừng đấy.
Tới cuối hắn vẫn không ngừng mỉa.
- Không, không ai tốt với em bằng anh.
Hắn cười nhạt nhẽo, nó chẳng khiến bản thân này vui vẻ hơn đâu. Kaiser tựa vào thành bàn nhìn về chiếc tủ lạnh phản chiếu phần nào hình hài nó. Tại sao không đàng hoàng hơn?
- Hẹn gặp lại, T/b.
- Chớ nói điều đó Kaiser, chẳng ai biết ngày mai thế nào.