#018. Exile (2)

501 58 2
                                    

Việc đầu tiên sau khi mở mắt vẫn là thói nỉ non nũng nịu, quên, làm đéo có ai dỗ.

Bật dậy từ cõi mộng, Kaiser trần chuồng như mới được sinh ra, hắn tiến tới chiếc gương đặt góc phòng trong bộ dạng nhăn nhó vì ngái ngủ.

- Bố mày bảo mày xuống...

Kaiser cười ngờ nghệch trong lúc tát nhẹ vào thứ lủng lẳng giữa hai chân mình. Hở tí là lòng yêu nước trào dâng mạnh mẽ.

Dạo này bận vl không có thời gian quay tay. Mà sao một tên bạo chúa như hắn lại không đi bóc bánh trả tiền, cũng còn trinh đâu mà mất.

Ngắm vuốt bản thân thêm hồi đủ để chỉnh trang bộ tóc với nghĩ xem hôm nay mặc gì, thái độ ra sao để cái bọn qua đường chỉ biết phán xét nhưng vẫn nhìn hắn tới lần hai phản ứng thế nào?

Ừ thì, anh đã ổn hơn.




[...]




- Lấy.

Hắn đáp gọn với quản lý riêng, nay có đồ mới.

Kaiser đang là đại sứ toàn cầu của hãng thời trang thuộc top thế giới. Có thể nói thương hiệu một phần nổi lên vì sức ảnh hưởng của hắn, nhưng nếu không hợp gu có là người đặc biệt còn lâu mới nhận lời.


*Phòng thiết kế tại công ty tọa lạc đất Bacelona, Tây Ban Nha*

- T/b, sao mới lên mấy phút mà sold out thế này? Lần nào cũng thế!

Đứa đồng nghiệp nam đầu vuốt bốc bốc, lưỡi xỏ khuyên lao tới lắc người nó dữ dội. Cha nội sát gái này đôi khi làm nó chết khổ vì bị nhầm là người yêu đấy.

- Của cậu cũng thế mà, nhìn này.

Đứa bạn tạm ngồi xuống, lấy cốc nước của nó mà uống. Nó cười cay cú nhưng cũng bỏ qua rồi tiến lại chỗ trang phục kiểm tra lần cuối trước khi giao đi. Lần này có dưới chục bộ nhưng tự may từ đầu đến cuối nên bán được nhanh vậy cũng tiếc.

- T/b, rơi tag này.

- Xin.

Cũng chẳng phải đồng hương gì đâu nhưng về gu và định hướng thời trang cũng ưng nhau phết.

- Tôi tự hỏi, tại sao biểu tượng hoa hồng xanh với vương miện lại xuất hiện trong mọi sản phẩm của cậu?

Nó khựng lại đôi chút nhưng lại cười.

- Tại sao thế nhỉ?

- Còn cái tên bộ sưu tập "Skyfall", nhìn người ngợm, tính cách cũng ngọt ngào mà sao cứ bí ẩn.

Nó mặc kệ, cha này nói nhiều muốn chết. Nhưng, ít nhất cậu ta thật lòng.

- Hỏi thật chứ cậu có gì với gã đại sứ thương hiệu công ty mình không?

Nó cứ tiếp tục công việc mặc cậu ta lân la hỏi chuyện. Michael Kaiser à? Là một vị hoàng đế tên giống ca sĩ nhạc pop thôi mà.

- Không. Tôi còn chẳng bao giờ xem bóng đá.

Cậu ta ồ một tiếng, chẳng thuyết phục lắm, nhưng mấy lần gặp có bao giờ nhìn hay gì đâu. Mà nó không chủ động để ý, Kaiser thì chắc chẳng để tâm, chỉ nhanh nhanh chóng chóng còn về.

- Ok thôi, bao giờ kể cho tôi cũng được. Dù sao cả cái công ty có mỗi hai đứa làm thiết kế chính nên hiểu nhau một tý để có gì thảo luận cho dễ.

Ngoài Kaiser cũng có người muốn hiểu nó cơ đấy. Tự dưng nhen nhói xíu rung động.

- Sau giờ làm để tôi bao cậu.

- Sao? Nay thích nhìn mặt tôi hơn 8 tiếng à?

Cậu ta khoác vai đặt cằm lên vai nó trêu chọc.

- Thơm thế. Con gái nhà ai thơm thế nhỏ?

Nó đẩy mặt cậu ta ra xa, khiếp, nhột điên. Chưa kể nó thấy hơi bất thường khi không phải gì mà cứ dính vào nhau.

- T/b, tôi thích cậu đấy.

Bất ngờ, nó bị đè thẳng xuống bàn, lưng không đau vì cậu ta đỡ rất khéo. Hai đứa nhìn nhau, chết, sao thích thế nhỉ? Có lẽ nó thực sự cần tìm một ai khác, cho phép mình nhận tình yêu mới, thời khắc đã điểm.



[...]



Chạm nhẹ vào hình xăm, hắn mân mê đầu ngón tay trên chiếc cổ rắn rỏi hồi lâu. Ngón tay rê xuống chạm vào xương quai xanh, những bông hồng gai.

"Anh chuẩn bị ra sân, không phải giải đấu lớn nhưng tự dưng áp lực. Những hình xăm trên cổ như vỡ, lí trí chỗ mờ khoảng đậm, Kaiser trong anh hỗn loạn.

Bóng đá là chấp niệm, em cũng thế.

Ừ thì anh đã ổn hơn và vẫn muốn biết em đang cảm thấy thế nào?

Có lẽ anh là tên điên may mắn tìm được bông hồng xanh trong xứ sở thần tiên xập xệ nào đó. May hơn khôn.

Thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm, thứ không thay đổi là kí ức, và ý thức của anh nhất thiết đổi thay.

Em nói bản thân cần trưởng thành hơn để chịu đựng những áp lực cùng anh, nhưng chẳng phải. Em muốn nói mình kiệt sức, em đang cần anh đấy, Kaiser của quá khứ luôn từ chối hiểu.

Mất kha khá thời gian, tuy chỉ dành một ngày bất kì trong năm bầu bạn với bia rượu nhưng anh đã thấu.

Anh muốn lần nữa vẽ thêm nụ cười trong ngần mắt em, vì những tháng ngày mình đi bên nhau.

Lạc quan, anh không nghĩ việc ấy quá muộn."

Sau một số thủ tục trước trận đấu, Kaiser hòa mình vào sân cỏ.

"Việc anh giỏi nhất là chạy, nghề chính là đá bóng, không phải nhạc sĩ, em cũng chẳng phải nàng thơ nhưng Kaiser sẽ kiến tạo bản tình ca dành riêng cho em.

Sến bỏ mẹ đấy, nhưng T/b, em có dõi theo anh không?

Anh đã ổn."





























「𝗨𝗻𝗸𝗿𝗮𝘂𝘁」 -  𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗞𝗮𝗶𝘀𝗲𝗿 × 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ