Đại hội săn bắn hàng năm lại bắt đầu, lần này hoàng thượng đích thân chỉ định Mã Gia Kỳ hộ giá, bá quan văn võ trong triều được phen náo loạn, hàng năm đều là Thái uy Đinh Trình Hâm kề cận bên người, năm nay đổi lại thành Tướng Quân Mã Gia Kỳ, người ngoài không khỏi dèm pha, ắt hẳn hai người bọn họ đang ngầm đấu đá.
Dù không đích thân hộ giá, nhưng đại hội săn bắn là truyền thống hằng năm, Đinh Trình Hâm đương nhiên phải có mặt. Bãi săn năm nay được chỉ định tại núi Thanh Thành, Đinh Trình Hâm vừa đến chân núi liền đụng độ Thế tử
- A Trình, chung đội với ta
Đinh Trình Hâm nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, vài ngày trước còn đến tìm y gây rối, Y còn vừa lợi dụng chuyện sòng bài Kim ngọc trả thù hắn 1 phen, hôm nay lại dùng ánh mắt như chưa từng xảy ra chuyện gì mà khẩn thiết nhìn Y, tên này có bệnh, đúng vậy, quả thực có bệnh
- Thế tử gia, chúng ta cũng không thân, không nên chung đội thì hơn
Định Trình Hâm vừa nói đoạn quay đi, cổ tay liền bị bắt lại
- A Trình, lần trước là ta sai rồi, ta ở đây tạ tội với ngươi được không?
- Nghe nói trong quân doanh có người gây khó dễ cho người, sao không đến tìm ta, ta giúp ngươi diệt trừ hắn, để ngươi ngồi vững trên vị trí chủ soái.
Đinh Trình Hâm cười khẩy
- Người cũng tự đánh giá cao bản thân quá rồi
Đinh Trình Hâm nhìn hắn, chưa kịp rút tay ra thì phía xa xa tiếng vó ngựa vang rền, dừng trước mặt bọn họ
Mã Gia Kỳ vừa đến liền thấy cảnh lôi lôi kéo kéo, ánh mắt nhìn chằm chằm cổ tay người bị tên kia nắm
- Thế tử gia chậm một bước rồi, Thái Úy gia đã đồng ý cùng đội với ta
hắn dời ánh mắt vào người Đinh Trình Hâm, cười khiêu khích
- phải không, Thái úy gia
Lại là Mã Gia Kỳ, mỗi lần đều là hắn
Đại hội săn bắn bắt đầu, Mã gia Kỳ và Thế tử cùng chạy vào một khu săn bắn, nói Mã Gia Kỳ không để ý cái nắm tay vừa nãy của tên này với Y là nói dối, vậy nên không thể bỏ qua cho hắn được.
Thế tử chạy cả 1 ngày, vẫn chẳng có thu hoạch gì lớn cả, Hắn dẫn người đi về phía trước, giữa đám cây cối liền nhìn thấy bóng dáng con lợn rừng kia, quả thực là da dày thịt béo, lực đạo lúc bắn tên nếu yếu một chút, chắc chắn không làm bị thương nổi nó.
Thế tử sai người bố trí bẫy rập trước, còn mình thì dẫn theo đám người, lê cành cây, cố tình tạo ra động tĩnh thật lớn, khiến cho con lợn kia sợ hãi chạy tán loạn giữa đám cây cối.
Hắn hưởng thụ quá trình truy đuổi con mồi, hưởng thụ cảnh nó kinh hãi chạy trốn, chạy đến khi sức cùng lực kiệt, cho rằng mình có thể thoát được một kiếp, thì mới nhận ra bản thân vốn đã rơi vào bẫy rập từ lâu.
Đợi tới khi tốc độ chạy trốn của con lợn rừng chậm lại, từ từ sức cùng lực kiệt, hắn mới ngắm con mồi, chuẩn bị phóng tên.
Đột nhiên, ba mũi tên màu xanh từ đằng sau bỗng đồng loạt phóng tới, tốc độ cực nhanh, lực đạo mạnh mẽ, tiếng kêu vút qua trong không trung, mang theo uy thế dữ dội, như bắt trăng đuổi sao mà lao tới.
Trong nháy mắt, ba mũi tên phi thẳng vào con lợn rừng, máu nóng tung tóe, lợn rừng ngã ầm xuống đất, bốn chân đều run rẩy.
Phía sau ồn ào tiếng reo hò.
Thấy đồ trong túi bỗng bị cướp mất, Thế tử không khỏi giận dữ, quay đầu lại nhìn, đám người trong rừng cây lờ mờ, chỉ thấy đuôi cung tên hắt sáng rực rỡ, rực rỡ đến chói mắt.
Đuôi cung tên hạ xuống, là gương mặt anh tuấn kia của Mã Gia Kỳ. Hắn khẽ cười, thu lại cung, chậm rãi giục ngựa tiến lên.
Hắn ôm quyền về phía Thế tử, nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] TRỜI QUANG MÂY TẠNH
Truyện Ngắn"Tương tư, tương kiến tri hà nhật? Thử thì thử dạ nan vi tình" Mã Gia Kỳ trước giờ vẫn luôn cảm thán Đinh Trình Hâm là người văn võ song toàn, vẻ ngoài anh tuấn, tính tình hòa nhã, ôn nhuận như ngọc, y cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là làm hắn đa...