Chương 1 + 2

18.8K 474 20
                                    

Chương 1

Thời tiết vào tháng 5, tuy chưa tới mức làm mồ hôi nhễ nhại, nhưng ban đêm tại thị trấn nhỏ này đã có thêm chút gì đó bồn chồn không thể giải thích, bọn học sinh vừa tan lớp tự học buổi tối đang cười nói túm năm tụm bảy cùng về nhà.

Hai cậu học trò với vẻ ngoài giống nhau như đúc sóng vai đi về phía trước, đằng sau họ mấy bước là cả bầy nữ sinh mặt đỏ bừng, khe khẽ bàn tán. Nhà của hai người họ cách khá xa, cho đến khi rẽ vào một cái hẻm nhỏ, phía sau mới bình yên trở lại.

Hạ Viễn đeo chiếc ba lô hai quai một cách ngay ngắn, đang đi đột nhiên dừng lại, bỗng nổi hứng bảo muốn uống nước có ga.

Hạ Quy cầm chiếc ba lô một quai trong tay, đập trúng phóc ngay mông Hạ Viễn, "Cái chỗ quỷ sứ này làm gì mà có tiệm tạp hóa nào?"

Hạ Viễn nhìn về phía mấy ngọn đèn đường xiêu xiêu vẹo vẹo, nghĩ một lúc rồi nói: "Anh nhớ là rẽ qua góc phố bên kia có một tiệm, có lần tình cờ thấy."

Hạ Quy ngáp một cái, "Em chẳng đợi anh nổi đâu, đi đây, bye ~"

Hạ Viễn gật nhẹ đầu, đi theo trí nhớ mờ nhạt, năm phút sau cậu tìm thấy thật.

Nhớ mang máng chỗ này trước đây là một tiệm tạp hóa trông rất cổ kính, hình như là gia đình đầu hẻm mở ở chính tầng trệt của nhà mình, trước cửa có một cây liễu rất to, chủ tiệm là một bà cụ tóc hoa râm nhưng khi cười trông thân thương vô cùng. Giờ đã thay đổi rồi, được sơn mới, cải tạo thành một siêu thị mini khá hiện đại.

Hạ Viễn thấy cửa cuốn được thả xuống một nửa, đèn bên trong lại còn sáng, bèn khom lưng thò đầu vào hỏi: "Cho hỏi còn bán đồ không vậy ạ?"

Chỗ quầy thu ngân có nửa cái đầu lú lên, nghe tiếng cậu mới ngẩng đầu.

Ánh đèn u ám, nhưng cũng đủ để cậu thấy rõ đó là một nam sinh trông trạc tuổi cậu, mái tóc nhìn đã thấy mềm, mặc một chiếc áo thun to rộng, đôi mắt sáng ngời, quan trọng là gương mặt kia thực sự quá đẹp, một gương mặt khiến người cực kỳ yêu cái đẹp (1) như cậu cũng không thể không thấy choáng ngợp.

"Mua gì đấy?"

Định thần lại rồi, Hạ Viễn mới phát hiện mảng ửng hồng không được bình thường trên mặt anh ấy, thấy hơi mất tự nhiên, bèn chuyển mắt qua một bên, "Có... Coca lạnh không?"

Anh ấy ra hiệu đằng sau cậu, "Em tự lấy đi."

Hạ Viễn quay đầu nhìn lướt qua quầy nước uống, lại quay đầu lại hỏi: "Không có Coca không đường à?"

Không ngờ cậu lại bắt gặp anh ta đang đứng dậy định kéo quần, kéo được một nửa, như không ngờ cậu sẽ quay đầu bất ngờ, khuôn mặt hiện rõ sự kinh ngạc trong chớp mắt, lại giả vờ giấu nó đi một cách tự nhiên.

"Hả? Coca không đường? Ai mà uống cái thứ đó chứ?"

Anh ấy bình tĩnh kéo quần cho xong, lặng lẽ rút tờ giấy lau tay, Hạ Viễn thấy chất lỏng trắng đục đặc sệt giữa những kẽ ngón tay anh ấy, cổ họng như đang bốc khói.

[NP/Song tính/Niên hạ] Đầu hẻm - yuyuzongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ