Chương 22 + 23

3.4K 134 6
                                    

Chương 22

Sáng sớm 6 giờ rưỡi, có người ở dưới lầu gọi mua thuốc lá, Dư Liễu hùng hùng hổ thức dậy mở cửa, bán xong đang định đóng cửa trở về ngủ tiếp giấc của mình, nghiêng đầu lại thấy được Hạ Viễn đang đứng ngoài cửa.

Hạ Viễn cầm theo một túi bánh bao nhỏ đã được đóng gói kỹ càng cũng với một ly sữa đậu nành mới xay, sớm bữa hổm (1) anh từng nói rằng muốn ăn, Dư Liễu không thể không thừa nhận bản thân thấy hơi cảm động.

Hạ Viễn đặt bữa sáng lên quầy thu ngân, cầm một chai Coca không đường trong tủ lạnh, quét mã tính tiền rồi bỏ đi. Toàn bộ quá trình không nói một câu nào, cool chết đi được.

Dư Liễu cảm thấy bóng lưng của cậu đúng là ngầu chết người, nhưng nếu nói cho cậu trên lầu còn có người ngủ, liệu cậu có quay trở lại chịch mình một trận tới chết hay không?

Anh âm thầm cười, cũng không đóng cửa, mà ngồi xuống ghế ăn sáng, không lâu sau Hạ Quy đã xuống dưới, còn tiện tay cướp mất một cái bánh bao nhỏ trong tay anh, thấy dáng vẻ tức muốn hộc máu của Dư Liễu, bèn đỡ lấy đôi môi bóng nhẫy của anh hôn một cái: "Đi học đây, bye ~ bé yêu."

Dư Liễu ra vẻ buồn nôn, Hạ Quy ngại không đủ còn định hôn gió, bị anh đập một cái hộp vào đầu, tay cậu ta cầm lên nhìn mới thấy là một hộp sữa, vui vẻ ra mặt, hô to: "Cảm ơn anh trai nha!"

Dư Liễu bảo cậu ta "Cút nhanh lên".

Mấy ngày nay các bạn trong lớp 11A2 đều thấy hơi lạ lùng, hai anh em vốn cũng coi là như hình với bóng, không biết tại sao lại không nói chuyện với nhau. Vài nhóm đến vểnh tai lên nghe lỏm để hóng chuyện, cuối cùng vẫn chẳng có kết quả gì.

Cũng may hai ngày thi cuối kỳ trôi qua rất nhanh, thi xong mọi người đều vui mừng phấn khởi, rủ nhau cùng đi đến quán ăn cơm, trên đường còn đang thảo luận đề số học.

Có người hỏi Hạ Quy: "Cậu thi được không?"

Hạ Quy cười cười: "Top1 toàn khối của Hạ Viễn lần này chỉ sợ không giữ nổi."

Cả đám đều cười, không tin cậu ta, từ lớp mười tới giờ bao nhiêu kỳ thi lớn nhỏ, trước nay chưa một ai vượt qua được anh trai cậu ta.

Đang nhạo báng Hạ Quy khoác lác, không biết là ai ngừng nói trước, đến khi cả đám đồng loạt nhìn về phía trước, liền thấy được Hạ Viễn đi ngang qua.

Hạ Quy nhìn chằm chằm vào Hạ Viễn không hề kiêng dè, hai người đối diện, nhưng không nói lấy một câu, không khí bỗng trở nên xấu hổ, mọi người cũng không biết phải xoa dịu thế nào.

Hạ Viễn im lặng một lát, cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói vẫn vững vàng như thường, "Muốn vượt qua anh, em còn kém xa lắm."

Nói xong quay đầu bỏ đi, để lại Hạ Quy đứng một mình tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, như một con cún bị quê.

Kỳ nghỉ đối với Hạ Viễn mà nói chưa bao giờ đại diện cho thời gian có thể thả lỏng cả, lớp đội tuyển buổi sáng vẫn tiếp tục tham gia, lớp dương cầm buổi chiều cũng không bỏ, dù sao ít nhất cũng học mười năm rồi.

[NP/Song tính/Niên hạ] Đầu hẻm - yuyuzongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ