Chương 17 + 18 +19

3.9K 204 33
                                    

Chương 17

6 giờ rưỡi sáng, Hạ Viễn tự động thức dậy kiên định không đổi như mọi khi. Cậu mở điện thoại lên nhìn giờ, lại hiếm thấy mà không rời giường ngay lập tức, thay vào đó cậu tiếp tục nằm trong ổ chăn, lưu luyến nhiệt độ cơ thể của một người khác.

Dư Liễu ngủ rất sâu, không hề bị ảnh hưởng. Tối hôm qua sau khi Hạ Viễn làm công tác vệ sinh xong anh đã ngủ mất rồi, thời tiết cũng nóng bức, sợ đánh thức anh nên cậu không mặc quần áo cho anh. Lúc này Dư Viễn toàn thân trần truồng, không mặc thứ gì, nước da trắng tựa như đậu hủ, vừa non vừa mịn, đặc biệt là vòng eo kia, vừa chạm vào là suốt đêm cũng không muốn buông ra.

Hạ Viễn xích lại gần đếm lông mi của anh, hơi thở giao hòa, Dư Liễu sợ ngứa, vô thức dùng chóp mũi cọ cọ mặt cậu, như một bé mèo biết rõ mình có được tất cả sự nuông chiều trên đời, lười biếng, cởi mở, phóng túng, luôn hờ hững bình thản, chẳng qua là do không hề biết sợ.

Hạ Viễn hôn nhẹ lên mi người bên gối, cuối cùng cũng đứng dậy mặc quần áo rửa mặt để đi học.

Cậu tới sớm, trong trường vẫn chưa có bao nhiêu người. Trong toilet yên tĩnh, gian phòng cuối cùng loáng thoáng vang lên tiếng trò chuyện.

Hạ Viễn cởi áo hoodie ra, để lộ cơ bụng khiến người ta thèm thuồng, Hạ Quy đứng cạnh cầm cặp sách giúp cậu không kiềm được giơ tay sờ soạng một chút, Hạ Viễn không tránh cũng không thèm để ý tới người ta, vẻ mặt khá dễ chịu, mặc vào chiếc áo khoác mỏng thay cho áo sơ mi đồng phục học sinh.

Hạ Quy cười khẽ, "Đêm qua anh ở nhà bạn gái à?" Chuyện vui nhất trên đời cậu ta đó là trêu ghẹo anh trai, cậu ta đè thấp giọng nói: "Coi chừng làm người ta to bụng đó."

Hạ Viễn không nhanh không chậm gài nút tay áo vào, "Cho anh mượn chép đề toán."

Hạ Quy chế nhạo nói, "Không thể nào không thể nào, lớp trưởng đại nhân kiêm cán sự môn toán mà cần chép bài tập hử?"

"Thi giữa kỳ mẹ hứa nếu em vào được top 10 sẽ mua máy game cho em, thật ra mẹ đã mua sẵn rồi." Hạ Viễn cầm lấy chiếc cặp trong tay cậu ta, một lời nói ra là bắt thóp ngay lập tức.

Vẻ mặt Hạ Quy lố cực kỳ, "Ôi anh trai, anh muốn chép sao thì cứ việc chép đi, chép bao nhiêu cũng được, hay là em chép giúp anh nhé! Anh nói ngọt với mẹ đi mà, chỉ thua một người mà thôi, bảo đảm cuối kỳ em lên được top 3!"

Hạ Viễn đang định đẩy cửa, bỗng nghĩ tới gì đó bèn hỏi cậu ta: "Chiều hôm qua em ở đâu vậy?"

Hạ Quy nhìn cậu với vẻ mặt hết sức khó hiểu, "Thời gian quý giá như thế đương nhiên là tới Teyvat (1) kiếm mấy em vợ chứ sao!"

Hạ Viễn không nói thêm gì nửa, mở cửa về lại lớp học.

Các bạn cùng lớp đã lục tục đến, có người ồn ào chia sẻ chiến tích trên game cuối tuần trước, có người im lặng lấy sách vở ra, có người còn đang múa bút thành văn, lại một tuần học tập làm việc nhàm chán cứ như vậy bắt đầu.

Tiết thứ hai buổi chiều là giờ thể dục, thời gian hoạt động tự do các nam sinh lớp 11A1 tụ tập chơi bóng rổ, chỉ một lát sau đã có người kêu đau, Ban Vũ ôm lấy đầu gối nằm dưới đất, thầy lập tức chạy tới, lo lắng nói: "Mau tới phòng y tế đi."

[NP/Song tính/Niên hạ] Đầu hẻm - yuyuzongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ