Chương 27 + 28

2.8K 95 1
                                    

Chương 27

Đến hơn hai giờ chiều Dư Liễu mới tỉnh lại, cơ thể tựa như mới bị chiếc xe trọng tải mười tấn nghiền qua, cổ họng như chứa lửa, cả người không chỗ nào là không đau nhức. Cũng may trên tủ đầu giường có đặt một ly nước, anh cầm lên uống một hơi cạn sạch, đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại phát hiện trong phòng không hề có lấy nửa cái bóng của hai anh em khốn nạn kia.

Bụng đã đói đến mức kêu ót ót, anh lê thân mình bủn rủn vô lực khỏi giường đi rửa mặt, khi xuống lầu có cảm giác hết sức kỳ cục, hai cái lỗ đặc biệt là đằng trước, làm như cái thứ của bọn họ vẫn còn bên trong vậy, hơi căng căng đau, có lẽ là sưng lên rồi. Trong lòng mắng một ngàn lần, Dư Liễu xuống lầu một cách khó khăn, lại thấy siêu thị mini dưới lầu đang buôn bán.

Hạ Viễn đứng sau quầy thu ngân, động tác lấy tiền bất ngờ thay trông có vẻ rất thuần thục, bên chỗ kệ để hàng truyền đến âm thanh sột soạt, Hạ Quy - vốn đang sắp xếp một ít hàng hóa vừa mới được đưa đến siêu thị - đứng lên, trên mặt bị dính mấy hạt bụi.

Tâm trạng của Dư Liễu bỗng trở nên khá hơn một chút. Hạ Quy ngẩng đầu thấy anh, bay ngay đến, lúc này người khách cuối cùng cũng đi rồi, cậu ta tiện thể bế Dư Liễu lên thật vững vàng, Hạ Viễn đứng sau quầy thu ngân chăm chú nhìn anh.

"Cục cưng ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, người có đau không nào, có đói bụng không nào?"

Dư Liễu véo tai cậu ta, Hạ Quy kêu la om sòm như thật vậy, ngoan ngoãn đặt anh xuống, bị Dư Liễu đập cho mấy cái nữa, còn chê chưa đủ, Hạ Quy chui ra sau lưng Hạ Viễn, chỉ vào anh trai cậu ta: "Anh ấy cũng có phần mà, anh đánh anh ấy đi!"

Đang ồn ào, siêu thị đột nhiên lại có khách tới, là một người phụ nữ trông rất dịu dàng hiền hậu, hai anh em quay đầu lại nhìn, đồng thời kêu lên một tiếng: "Mẹ."

Đầu óc Dư Liễu còn đang đơ, tận mắt thấy Hạ Quy ra đón tiếp, giới thiệu với mẹ Hạ, "Hú, đây là chủ nhà bọn con nói này."

Mẹ Hạ điềm đạm hòa nhã chào hỏi Dư Liễu, Dư Liễu hoàn hồn, câu trả lời trái lại không có lỗi nào. Sau đó đưa mẹ Hạ lên lầu xem phòng, trên lầu đúng là còn hai căn phòng trống, thậm chí có một cái gác lửng rất rộng, điều này hai anh em đã tính toán sẵn rồi!

"Mấy đứa nói sắp khai giảng lớp mười hai rồi, chê nhà ta xa trường quá, muốn thuê một phòng nằm gần trường một năm, cô đang lo làm sao mà tìm được cho mấy đứa nó đây, sáng nay đã gọi điện nói mấy đứa nó tìm được rồi, gọi cô đến đây nhìn xem, nào ngờ xem rồi mới thấy thực sự không tệ, nên cô cũng yên tâm rồi, nhưng làm phiền con khoan dung với hai đứa nó nhé."

Dư Liễu mỉm cười nói mấy câu khách sáo, "Không sao không sao đâu, hai em nó nhìn là thấy ngoan rồi."

Mẹ Hạ chiều nay còn phải lên lớp, không lâu sau đã phải đi, lúc sắp đến cửa, do dự một lát, vẫn cất tiếng có vẻ không mấy chắc chắn, nói với Dư Liễu: "Chẳng lẽ con là Liễu Nhi?"

Dư Liễu ngạc nhiên nói: "Dạ... Con là Dư Liễu."

Mẹ Hạ bỗng dưng hiểu ra, "Cô nói mà, bà nội của con trước đây là điều dưỡng lão làng trong bệnh viện của cô, bà đối xử với mọi người rất ân cần, tất cả mọi người thích nói chuyện với bà lắm, bà còn ôm con đến bệnh viện nữa, cô cũng từng ôm con đấy, khi còn nhỏ con đúng là quá đáng yêu! Cô nhớ rõ bà ở gần đây thôi, không ngờ chính là nơi này, hôm nay sao không thấy bà đâu?"

[NP/Song tính/Niên hạ] Đầu hẻm - yuyuzongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ