Chương 38 + 39 + 40 (HẾT)

4.5K 138 8
                                    

Chương 38

Thời gian một năm nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lại là đông đi xuân đến, mọi người trong con hẻm nhỏ này dường như đều đã quen với hai anh em song sinh bỗng dưng đến ở trong siêu thị mini ở đầu hẻm kia, hai cậu trai choai choai vừa cao ráo vừa đẹp trai, mỗi đêm sau khi kết thúc lớp tự học buổi tối đều sẽ đeo cặp xuất hiện đúng giờ ở đầu hẻm. Đến cuối tuần trong siêu thị mini xuất hiện bóng dáng của bọn họ càng thường xuyên hơn, không phải đang trêu chọc đùa giỡn với cái cậu A Liễu kia, thì là đang yên lặng ngồi trước quầy làm bài tập.

Dư Liễu thường thường ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ trước cửa, nhàn rỗi phe phẩy cây quạt nhỏ trong khi suy nghĩ, ráng đỏ hoàng hôn nồng cháy mà cũng êm đềm. Đám trẻ con ăn cơm chiều xong liền chạy đi nô đùa ríu rít, mấy chú chơi cờ tướng dưới gốc cây đang nói chuyện say sưa, làn gió thổi qua say lòng người, anh đã quen có hai cậu thiếu niên phía sau, bọn họ trêu ghẹo anh, chiếm hữu anh, yêu quý anh, trong khoảng thời gian đã trôi qua mà anh chẳng hề hay biết, anh nghĩ, bọn họ đã trở thành một bộ phận trên cơ thể anh, quen thuộc với sự tồn tại của nhau, không thể chia lìa.

Đêm trước ngày thi đại học, Dư Liễu là người căng thẳng nhất. Anh đóng cửa hàng từ sớm, 9 giờ đã đốc thúc hai anh em tắm rửa lên giường ngủ. Hạ Quy mãi mãi là thằng nhóc cợt nhả nhất, vậy mà còn có thể giở trò dùng lý do không mang quần áo để lừa Dư Liễu vào phòng tắm rồi chơi một lần. Dư Liễu rất muốn cho cậu ta một cái tát, suy đi tính lại cuối cùng chịu đựng ngồi xổm xuống bú cho cậu ta, đến cuối bị bắn đầy mặt.

Ầm ĩ xong xuôi, một chút cảm giác lo âu của Dư Liễu đã vô thức bị vứt ra khỏi đầu.

Cuối cùng ba người cũng đi ngủ, không thắng được kiểu nhõng nhẽo xấu xa của Hạ Quy, Dư Liễu dựa vào ngực Hạ Viễn mát xa huyệt Thái dương cho Hạ Quy, khe khẽ hát ru, cũng không biết tất cả đã ngủ say từ lúc nào.

Trước khi thi đại học, tất cả mọi người đều coi nó như một cửa ải mang tính sống chết, mỗi một bước đều nơm nớp lo sợ, tưởng tượng ra tất cả những khả năng tan xương nát thịt. Nhưng mà trên thực tế chúng ta chỉ là nhắm mắt vượt qua thử thách ấy, để rồi khi thành người từng trải quay đầu lại, đó là sự bình thản như gió thoảng mây bay của bản thân.

Hạ Quy vác cặp ở một bên vai bước ra cổng trường, nằm trong đám học sinh đi ra cổng trường sớm nhất, biểu cảm trên mặt hết sức thản nhiên không giống người bình thường, khiến người ta không khỏi liếc nhìn. Cậu ta nhẹ nhàng lắc đầu với phóng viên định đến phỏng vấn, phóng viên đáng thương bị từ chối lại được các học sinh nhiệt tình khác vây quanh, người quay phim đang nâng camera bên kia đột nhiên nảy ra ý tưởng, ống kính tiếp tục di chuyển về phía cậu thiếu niên đi ngang qua anh.

Xuyên qua đám người, cậu thiếu niên đứng trước mặt một chàng trai đang ôm bó hoa, nụ cười trên mặt tự nhiên như thế, tựa như vượt qua toàn bộ nỗi chua xót khôn kể thời thanh xuân, vào giờ khắc cuối cùng này, cậu ấy cũng chỉ đang bung nở mà thôi, ở độ tuổi tuyệt nhất của mình, thể hiện toàn bộ tuổi trẻ và nhiệt huyết trước mặt một chàng trai khác. Hình ảnh dừng lại, chàng trai ôm hoa cũng đang cười, cậu thiếu niên khác phía sau anh cũng đang cười, làn gió vờn qua trong im lặng, hóa ra bọn họ đều là nhân chứng cuộc đời của nhau.

[NP/Song tính/Niên hạ] Đầu hẻm - yuyuzongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ