Chương 32 + 33

1.9K 67 1
                                    

Chương 32

Từ khi hai anh em chuyển đến sống cùng với anh, chuyện ngủ vẫn luôn là vấn đề lớn trong căn nhà này.

Trong đầu nam sinh trung học đơn giản là toàn chứa ba cái thứ đó, mỗi buổi sáng chim cò thúc vào làm anh đau bụng. Không quá hai tuần anh đã cảm thấy sắp thận hư rồi, không được. Thế là Dư Liễu từ lúc ban đầu yêu cầu được ngủ một mình, đến bây giờ đã lùi lại một bước, cho phép mỗi người được ngủ cùng một ngày, cách ngày đổi một người.

Hạ Viễn và Hạ Quy ngồi ở hai bên, nhìn anh mà tâm không cam tình chẳng nguyện (1). Dư Liễu lấy lại bình tĩnh, không dễ dàng mềm lòng, "Làm gì mà nhìn anh như vậy, tuyên bố trước nhé, đêm nay nếu như hai em cùng vào, anh sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, các em đều ngoan ngoãn về phòng của mình đi đừng quấy rầy anh."

Hạ Quy thở dài, mặt đầy vẻ hờn dỗi, xem như đã chịu thua, "Thay phiên thì thay phiên vậy, thế đêm nay ai trước?"

Dư Liễu liếc nhìn Hạ Viễn, bĩu môi, "Các em tự quyết định đi."

Đầu Hạ Quy lại đột nhiên nhảy số, khẽ giọng bàn bạc bên tai Dư Liễu, trong chớp mắt đã bị phản đối quyết liệt, Hạ Quy lại âm thầm liếc sang Hạ Viễn.

Chờ đến khi anh bị hai người họ đè lên ghế cột cánh tay ra sau lưng ghế, đôi mắt cũng bị miếng vải đen bịt kín, Dư Liễu mới giật mình nhận ra cặp song sinh này có đôi khi đều rất nghiêm túc và cố chấp dù chẳng ai bảo ai.

"Đừng mà, mau thả anh ra đi." Dư Liễu tức đến ngứa răng, trong lòng lại hơi sợ hãi, khi nói ra không đủ khí thế.

Giờ phút này anh hoàn toàn lõa lồ, không mặc bất cứ thứ gì, miếng vải đen rộng bằng hai ngón tay quấn ngang mắt tôn lên nước da của anh tưởng chừng như chạm vào là rách, trắng nõn nà, mỏng manh yếu ớt, cám dỗ người ta biến thành kẻ bạo dâm, chỉ muốn để lại những vết tích tình yêu tục tĩu, khiêu gợi, độc nhất vô nhị trên thân thể anh.

"Anh à, anh đoán đúng ai trước, người đó có thể ở lại đêm nay, ý tưởng này rõ ràng thú vị thế cơ mà." Hạ Quy cắn lên tai anh.

Dư Liễu muốn đá cậu ta một cái nhưng lại không tìm được đúng hướng, may mà cái ghế dựa cũng đủ cồng kềnh, mới không kéo cả người lẫn ghế cũng ngã xuống.

"Vậy thì bắt đầu trò chơi thôi." Hạ Viễn đỡ anh ngồi thẳng dậy, sau đó hai tay liền rời đi không hề do dự, căn phòng lập tức trở nên im lìm.

Dư Liễu thở hổn hển, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, nhưng chẳng qua là tốn công vô ích, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh một mình mình trần trụi lõa lồ dưới ánh đèn, hai đứa kia không biết đang nhìn mình bằng ánh mắt gì, thân thể anh lại rùng mình không sao nhịn được.

Anh vẫn luôn chờ đợi trong hai người ai sẽ hành động trước, nhưng mà chờ mấy phút, bọn họ giữ được sự bình tĩnh hơn xa so với dự đoán của anh. Chỉ có cái bướm của Dư Liễu tự động ướt át, thậm chí hơi mấp máy, uốn éo cơ thể, lại chỉ làm dòng nước sướng chảy xuôi hơn, chảy một đường đến hậu môn.

Không biết ai cười khẽ một tiếng trước, không để Dư Liễu kịp phân biệt rõ ràng, một khúc thịt cứng ngắc giã thẳng vào không hề báo trước, thậm chí không kịp dùng tay để banh đùi của mình ra, cơ thể Dư Liễu đã phản ứng hết sức thành thật, tự động dạng chân ra, rộng mở cửa mình chào đón vị khách này.

[NP/Song tính/Niên hạ] Đầu hẻm - yuyuzongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ