Chương 24 + 25 + 26

5.4K 179 12
                                    

Chương 24

"Rõ ràng là em chơi anh lên đỉnh trước," Hạ Quy siết chặt lấy eo Dư Liễu, nhìn thoáng qua Hạ Viễn, đôi mắt sáng quắc, cúi đầu cắn lên đỉnh tai Dư Liễu, "Đúng không? Anh à."

Dư Liễu chậm rãi bình tĩnh lại, màu đỏ ửng vẫn còn trên gương mặt, hai bên trán rịn mồ hôi, không để ý tới sự khiêu khích của Hạ Quy, anh đứng dậy định bước về phía phòng tắm.

Hạ Viễn lại ôm lấy eo anh, ngửa cổ nhìn anh, trong mắt có ánh sáng lay động, Dư Liễu sững người, cuối cùng lựa chọn quay đầu đi, "Nói các em ấu trĩ thật đúng là ấu trĩ, bạn bè của các em bất kể là nam hay nữ hẳn là có rất nhiều bạn ưa nhìn chứ nhỉ, làm chi mà nhất định phải tranh giành cướp đoạt để đến với một người đã vào đời rồi còn ăn không ngồi rồi như anh chứ. Anh thừa nhận ban đầu anh thèm muốn thân thể của các em, bây giờ các em đùa giỡn anh như thế, anh chịu không nổi, một khi đã như vậy, không bằng ai về nhà người nấy. Các em đừng đến tìm anh nữa, chúng ta không quấy rầy lẫn nhau, các em tiếp tục anh thuận em hòa (1), không phải rất tốt sao?"

Nói xong anh đẩy tay Hạ Viễn ra, bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, Dư Liễu mở vòi sen lên, nước ấm xối xuống, anh nhẹ nhàng chống cái trán lên trên tường, khe khẽ thở dài.

Qua vài phút, cửa phòng tắm mở ra, người đằng sau không màng đến quần áo trên người, ôm chặt lấy Dư Liễu đang đứng dưới dòng nước, anh quay đầu lại, khóe mắt có một nốt ruồi rất nhỏ, là Hạ Viễn.

Có khi Dư Liễu nghĩ, trong hơn 20 năm cuộc đời anh đã trải qua, cũng coi như đã từng gặp kha khá người, nhưng cậu chưa bao giờ gặp được người tương tự Hạ Viễn và Hạ Quy, tuy rằng tính cách của hai anh em có chỗ khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ bọn họ đều thuộc hàng ngũ những con người ưu tú, giữa biển người mênh mông luôn là sự tồn tại được muôn người chú ý. Ai có thể gặp được người như bọn họ ở thời thanh xuân, đều sẽ cảm thấy may mắn.

Hạ Viễn vẫn giữ im lặng, Dư Liễu suy nghĩ hồi lâu, rồi bất đắc dĩ cất tiếng, "Anh xin lỗi."

Anh nói lời xin lỗi.

Hạ Viễn cong lưng vùi đầu vào hõm vai của Dư Liễu, nước chảy khiến mái tóc đen của cậu ướt nhẹp toàn bộ, dán lên làn da trắng nõn của Dư Liễu, ngứa thật.

"Anh xin lỗi, lúc đó anh không nên trêu ghẹo em, em vẫn còn là một đứa con nít, đáng lẽ anh nên cân nhắc rằng em chưa từng trải qua chuyện như thế này, dễ dàng hiểu sai, xin lỗi em. Tình cảm với anh mà nói cũng không phải thứ cần thiết, anh cũng không thể chịu trách nhiệm với em được." Dư Liễu nâng Hạ Viễn đứng thẳng dậy, nâng tay vén tóc mái của cậu lên, lộ ra đôi mắt sáng ngời lại dịu dàng của cậu thiếu niên.

Hạ Viễn nhìn vào mắt Dư Liễu, nhìn thật lâu, cuối cùng mềm xuống, thở dài, "Dạ, em biết rồi."

Dư Liễu mặc kệ Hạ Viễn ôm lấy mình thật chặt, khi cảm giác được bàn tay của cậu đi về phía giữa đùi mình, thân thể anh run rẩy, nhưng mà không từ chối, coi như một món quà chia tay cuối cùng đi, anh thầm nghĩ trong lòng.

Tắt vòi hoa sen, Hạ Viễn bế Dư Liễu ngồi lên bồn rửa tay, nâng một bên đùi của anh lên, độ cao vừa vặn, dễ dàng cứ thế đút vào. Đằng trước nóng rực không chịu nổi, đằng sau lại là tấm kính lạnh lẽo, cảm giác nóng lạnh đan xen khiến người ta khó mà chịu nổi, nghĩ đến Hạ Quy còn ở ngoài cửa, Dư Liễu chịu đựng không thốt ra thành tiếng.

[NP/Song tính/Niên hạ] Đầu hẻm - yuyuzongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ