Chương 5 + 6 + 7

8.2K 296 28
                                    


Chương 5

Sáng sớm ngày thứ bảy, Hạ Quy đánh game xong mới đi ngủ chưa được bao lâu, Hạ Viễn đã thu dọn cặp sách đi học lớp bồi dưỡng.

Nghe tiếng đóng cửa, Hạ Quy lăn lộn cả buổi trên giường, cuối cùng gãi gãi mái tóc như ổ gà rồi cũng dậy rửa mặt xong lén đi nhanh theo sau Hạ Viễn.

Rất tốt, lớp học buổi sáng kéo dài ba tiếng, Hạ Viễn chỉ lấy điện thoại ra đánh mấy hàng chữ lúc 8 giờ trước khi vào lớp, sau đó không hề liếc mắt lấy một lần, chỉ lo ngẩng đầu nghe giảng cúi đầu viết bài.

Hạ Quy rất tự phụ, xem thường chuyện tham gia ba cái lớp bồi dưỡng này. Tuy rằng chỉ có mười người đứng đầu khối mới có cơ hội, cậu ta lần trước chỉ đứng thứ mười một mà thôi, còn nhớ hôm công bố kết quả cậu ta còn nói khoác không biết ngượng rằng mình không muốn vào lớp bồi dưỡng nên cố ý thi được bằng đấy điểm, Hạ Viễn cực kỳ tập trung uống hộp sữa trong tay, như mọi khi không thèm nhìn cậu ta lấy nửa con mắt.

Hạ Quy buồn chán đến mức chỉ có thể lôi bài tập cuối tuần trước nay chưa từng làm ra, làm xong lại ngủ gật, 11 giờ, cuối cùng Hạ Viễn cũng tan học.

Hạ Quy cải trang lại lần nữa, đi theo sau Hạ Viễn, trơ mắt nhìn cậu đi Phương Hương Trai (1), một quán ăn nhất nhì trong khu vực của họ, giá đã không rẻ mà còn phải chờ lâu, nhà họ một năm khó khăn lắm mới ăn ở đây được mấy lần.

Hạ Viễn gọi món xong liền ngoan ngoãn cúi đầu ngồi lướt điện thoại bên cạnh quầy thu ngân trong lúc chờ, không biết đang nói chuyện với ai đây, chiếc răng khểnh sắp xuyên qua màn hình điện thoại luôn rồi. Hạ Quy đứng ở góc khuất đối diện quán ăn, đói muốn ngất xỉu.

12 giờ rưỡi, cuối cùng Hạ Viễn cũng xách túi cách nhiệt đem sẵn đã được cột kỹ bước ra ngoài. Hạ Quy tiếp tục đi theo sau, cảm giác bước chân của cậu trở nên nhanh hơn rõ ràng, đúng kiểu vội về nhà để cho bé heo ở nhà ăn (2).

A, Hạ Quy thầm cười lạnh trong lòng.

Cậu ta dám chắc một ngàn phần trăm rằng Hạ Viễn không phải đang vội về nhà để cho mình ăn, quả nhiên, ở chỗ rẽ tiếp theo, bóng lưng Hạ Viễn biến mất ở đầu hẻm.

A, hai tuần, để em xem ông anh đang giấu giếm bảo bối gì đây?

Hạ Quy đi tới chỗ rẽ, liếc thấy góc áo Hạ Viễn biến mất ngay siêu thị mini ở đầu hẻm, vội thắng gấp bàn chân đang định bước tiếp.

Đứng thẳng áp sát người lên bức tường, cậu ta nghe thấy một giọng nói nũng nịu phát ngấy gọi "A Viễn".

Hạ Quy nổi da gà khắp người, giọng thì rất hay, nhưng mẹ nó chứ cậu ta khẳng định đây là con trai!

Mất công thế cuối cùng biết được Hạ Viễn cũng dính vụ này, tuy rằng từ lần hứng lên khi xem GV vào năm hai cấp 2 (3) cậu ta cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng vẫn chưa từng hỏi Hạ Viễn.

Sau đó là tiếng cười khẽ của Hạ Viễn, nói với người kia "Em tới trễ, mau đi rửa tay ăn cơm đi."

Tiết trời tháng sáu, Hạ Viễn nghe mà lông tơ dựng đứng, cho đến khi một tiếng "chụt" vang lên, cậu ta đội mũ lên làm cử chỉ buồn nôn rồi thoát khỏi cái chốn thô tục này.

[NP/Song tính/Niên hạ] Đầu hẻm - yuyuzongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ