☁️ Chương 5 : Liếm Cẩu Ngu Ngốc Chẳng Hiểu Gì Cả☁️

1.7K 194 6
                                    

Tô Sở Yêu giật mình mà từ trong lòng Chính Lộc ngẩng đầu lên, hàng ngàn dấu hỏi chấm chạy nhanh qua trên đầu cô.

Sở Yêu mặt đỏ dần, cô chẳng biết nói gì.

Mẹ nó.

Cả đôi đều chán như nhau.

Tại sao cứ phải lôi chiếc bóng đèn nghìn vôn như mình vào cuộc trò chuyện vậy.

Sở Yêu im lặng mà rơi nước mắt trong lòng.

Cô thầm thở dài một hơi, một mặt đần thối ra chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Nhưng may mắn thay, Chu Dục cuối cùng chỉ tức giận cắn răng rồi dứt khoát rời đi, bước chân mạnh đến nỗi như là cậu ấy muốn dẫm nát cả đường đi vậy, Sở Yêu nhìn theo bóng dáng của Chu Dục, trong lòng tự nhiên không hiểu sao có chút buồn cười, nhưng khi chạm phải vẻ mặt của Chính Lộc lúc này, cô thật sự hết buồn cười nổi.

Chính Lộc im lặng mà nhìn chằm chằm Sở Yêu, tay cậu nắm chặt lại, Chính Lộc nhàn nhạt mà cất lời.

"Cô coi đó chỉ là một lời nói đùa thôi sao Sở Yêu?"

?

Vai chính thụ nói cái gì vậy?

Cậu ta nói vậy nghĩa là sao?

Đây không phải là nói đùa thì là gì nữa...?

Sở Yêu không dấu vết mà nhăn mày một cái, cô cắn cắn môi, cố gắng mà suy nghĩ nhưng suy nghĩ mãi, lại vẫn chẳng hiểu ra ý nghĩa câu nói của Chính Lộc là gì cả.

Bàn tay Chính Lộc thả lỏng ra, cậu thầm tự cười nhạo mình một cái rồi bước đi, cậu đang mong chờ cô ấy sẽ hiểu ra điều gì chứ...

Bất ngờ với hành động của Chính Lộc, Sở Yêu vội đuổi theo sau cậu, hoàn toàn quên béng mất mình vừa suy nghĩ cái gì luôn, cô vội vã mà cất lời.

"Cậu chủ, đợi tôi với!"

Chính Lộc vẫn cứ đều đều mà bước đi, nhưng chả biết có phải cố ý hay không, tốc độ lại đã chậm hơn rất nhiều, Sở Yêu đuổi kịp bước chân của cậu, ngoan ngoãn mà tiếp tục đồng hành cùng Chính Lộc.

Dưới trời hoa tử đinh hương tím bát ngát, cặp đôi nhỏ sánh đôi nhau cùng bước chung bước mà đến trường.

____________________________

Sau khi đã đến được lớp và chia xa Chính Lộc vì cậu học lớp khác, Sở Yêu lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của mình.

Nhưng Sở Yêu chưa kịp ngồi xuống ghế, bàn tay của cô đã bất ngờ bị người bạn cùng bàn của mình nắm lấy. Anh ta kéo lấy tay Sở Yêu rồi đồng thời ôm lấy eo cô, làm Sở Yêu mất thăng bằng ngồi lên đùi mình, sau khi thực hiện được ý đồ, lại vui vui vẻ vẻ gian xảo mỉm cười một cái, nhẹ nhàng mà cất lời.

"Hôm nay chú thỏ nhỏ chăm chỉ sao lại đến muộn quá vậy~"

Sở Yêu suýt chút nữa thì thót tim vì hành động bất ngờ của anh ta, nhưng nhanh chóng, cô bình tĩnh lại rồi có chút chán chường mà đẩy anh ta ra, đầy bất đắc dĩ nhẹ giọng mà cất lời.

"Không liên quan đến cậu."

Ngay lập tức, anh ta làm ra vẻ bi thương, mày nhíu lại, đáng thương mà cất lời.

[Xuyên Thư - NP] Chăm Chỉ Liếm Cẩu Nàng Lại Bị Biến Thái Theo Dõi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ