☁️Chương 10 : Đoạn Ký Ức Chỉ Một Người Giữ☁️

851 113 13
                                    

Nhờ có sự kiện ấy, Chính Hạ đã được đoàn tụ với người cha chưa từng gặp mặt bao năm của mình.

Ông ấy trong mắt cậu cũng chẳng khác bao nhiêu so với người mẹ vô tâm của mình.

Ông ta khoác lên mình một vẻ ngoài nho nhã lễ độ, nhưng dấu sâu bên trong, là một nhân cách thối rữa đến rợn người.

Ông ta đối xử với Chính Lộc tốt bao nhiêu, với cậu, lại như một trời một vực. Chính Hạ được nhận về, những chẳng có danh phận, cứ như là một sản phẩm tặng kèm cho cuộc tình chóng vánh của ông ta, chẳng mấy kì vọng và quan tâm.

Dù Chính Hạ dặn lòng mình phải lơ đi, đừng để ý những chuyện này nhưng thực sự...

Cậu ghen tị với Chính Lộc.

Dựa vào cái gì, anh ta bị bỏ rơi, lại được cưng sủng hơn?

Dựa vào cái gì, đều là con của ông, ông lại coi tôi như đồ bỏ đi?

Cha ơi...ông là một trong những kẻ tồi tệ nhất mà tôi từng thấy, so với mẹ, còn ghê tởm hơn gấp nhiều lần.

Căn nhà này làm Chính Hạ phát ốm, nhưng vì sống sót, cậu bắt buộc phải ở nơi đây, cậu chỉ là một đứa trẻ, cậu không có lựa chọn khác, cậu chẳng thể nào tự mình đi bụi rồi sau đó biến thành người vô gia cư ở con hẻm nào đó.

Ngày qua ngày ở nơi đây chán ngắt và mỏi mệt.

Cho đến ngày định mệnh ấy, khi đi ngang qua phòng Chính Lộc, thay vì thấy được thân ảnh của anh ấy, Chính Hạ lại thấy được một cô bé đang cầm lấy một lá thư trên tay, mắt cô hơi đảo khi nghe những lời Chính Lộc nói, ánh mắt ánh lên đầy phiền chán.

Dáng vẻ linh động ấy thu hút ánh nhìn của cậu, khiến Chính Hạ hơi ngẩn người, cậu dừng bước lại, nhìn dáng vẻ của cô bé ấy, nhìn mái tóc nâu đang rung động theo từng chuyển động của cô, rồi nhìn đến đôi mắt đen láy như phản chiếu lấy hình bóng của ai, hút lấy thần hồn của người ta chỉ trong vài nốt nhạc trầm, khiến Chính Hạ cứ như người mất hồn, im ắng mà đứng ở đấy mãi.

Và rồi sau khi nghe diễn thuyết cả buổi, cô bé đó mới được ra ngoài, chẳng chú ý tới Chính Hạ, cô cầm lấy lá thư, đôi mắt đen láy ấy ánh lên có chút chán chường, rồi sau khi thở dài thườn thượt trước cửa phòng của Chính Lộc, cô bé cuối cùng cũng rời đi.

Chỉ để lại Chính Hạ vẫn ngơ ngẩn nơi đây, chẳng hiểu tại sao bản thân lại đứng nhìn lâu như vậy...

Mà, cô bé đó là ai vậy?

-------------------------------------------------

Suốt nhiều ngày sau đó, Chính Hạ đều sẽ bắt gặp được thân ảnh của cô bé ấy trong nhà, nhưng cậu chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với cô bé ấy, vì cậu nghĩ rằng, bản thân mình quan tâm đến cô hầu nhỏ nhoi này làm gì chứ.

Dù trong khoảng thời gian nhàm chán trong nhà này, cậu đã có thêm vài thói quen mới.

Ngắm cô hầu ngốc quét nhà.

Ngắm cô hầu ngốc tưới hoa.

Ngắm cô hầu ngốc ngủ gật.

Ngắm cô hầu ngốc...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xuyên Thư - NP] Chăm Chỉ Liếm Cẩu Nàng Lại Bị Biến Thái Theo Dõi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ