Pháp, hai ba giờ ba mươi phút...
Lucy Libra khẽ rùng mình vì cái lạnh của trời đêm giữa Paris. Nó khẽ đóng cửa sổ lại, bước lùi về phía sau, mắt không rời khỏi bầu trời đêm ngoài kia. Hôm nay không có mây, nó có thể thấy rõ được mặt trăng sáng nhưng khuyết tới chín phần, chỉ còn lại dải trắng uốn cong yếu ớt. Libra gồng mình lên một cách yếu ớt, nhìn mặt trăng phía xa bằng ánh mắt lo âu, tay nắm chặt tờ báo phù thuỷ đen trắng không ngừng nhúc nhích. Móng tay nó bấu thủng tờ báo, ngay chỗ dòng chữ cứ phóng to ra không ngừng, đề: "MẶT TRĂNG BỊ PHÁ HUỶ - NGHỆ THUẬT HẮC ÁM TRỖI DẬY?"
Libra mất một lúc để rời mắt khỏi cửa sổ, quay lại với thực tại của chính mình. Gia đình nó đã bị triệu tập về Anh, và nó phải rời Beauxbaton ngay khi chuẩn bị bước sang năm thứ sáu. Ba nó là nhân viên của Bộ Pháp Thuật, thuộc Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế đã kết thúc nhiệm vụ tại Pháp và trở về nước. Nhưng Libra chắc chắn họ cần người để bảo vệ Bộ lúc này hơn là tiếp tục công tác ngoại giao.
Bà Jane Libra là một người phụ nữ mang một nửa dòng máu tiên nữ quý giá bậc nhất kế thừa từ mẹ mình. Và hiển nhiên Lucy Libra cũng có thứ thần tiên ấy chảy trong huyết mạch. Cả hai người, theo đánh giá của ông Lucius Libra, thì giống nhau như đúc. Đặc biệt ở khoản phản đối việc rời Pháp. Bà Libra cho rằng việc lao đầu vào nguy hiểm lúc này là ngu xuẩn. Ông Libra đã tốn cả tháng trời để nhai đi nhai lại một điều: "Bộ cần anh!" nhưng điều đó không đủ để thuyết phục vợ và con gái. Chỉ cho đến khi một người đồng nghiệp của ông Libra, đang công tác tại Úc đã chết trong căn nhà của chính mình. Và họ nhìn thấy một Dấu hiệu Hắc ám mang hình thù một chiếc sọ người có một con mãng xà bò ra từ miệng trên mái nhà. Khi ấy, bà Libra mới chịu chấp nhận sự bảo vệ cần thiết của Bộ dành cho gia đình họ. Và cả nhà sẽ đi ngay đêm nay.
Lucy Libra cất đũa phép vào bên trong áo chùng đi đường của mình, rời khỏi phòng một cách đầy lưu luyến rồi chậm rãi bước xuống cầu thang. Ba má cô đang ngồi ở trên ghế bành gần lò sửa tắt ngúm. Nó khựng lại chừng mấy phút để nghe lén họ nói chuyện. Đầu tiên là giọng nói đầy mệt mỏi của ba nó:
"Bộ đang mất niềm tin vào việc ngăn chặn những dấu hiệu đó xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Các ông bộ trưởng của Đức, Bỉ, Nhật, và chừng hai mươi bảy quốc gia khác đã gửi thư sấm về chỗ chúng ta và yêu cầu lời giải thích về cái kí hiệu đặc trưng của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai. Robert Hardy thì xuống tinh thần. Lão không đủ khả năng đối mặt với việc này." Ông Libra nhắc đến Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật bằng giọng thất vọng.
"Nhưng cuối cùng, họ cần gì ở anh?" Má cô hỏi nhẹ nhàng.
"Các thần sáng của ta đang làm việc hết công lực. Và họ kiệt sức. Hardy lôi tất cả ra khỏi công việc thường ngày để tập trung vào vụ này. May cho anh là chỉ phải nhận hàng phòng thủ cấp hai. Gia đình Aries phải đỡ đầu chiến tuyến, họ là những thần sáng giỏi nhất mà ta có."
"Khổ cho họ. Ta mất nhiều người quá."
"Chưa có cuộc đụng độ trực tiếp nào cả. Ta không rõ động cơ của chúng. Những gì ta biết chỉ là các nhân viên của Bộ liên tục bị sát hại. Họ sẽ không bao giờ công bố chuyện có tới chín viên chức tử nạn nội trong một tháng nay trên tờ Nhật Báo Tiên Tri. Thứ duy nhất ta rõ là mặt trăng đã bị huỷ. Những pháp sư giỏi nhất được cử đi khắc phục hậu quả nhưng không thể. Ta chỉ đánh lừa được thị giác của dân Muggle, không thể làm gì hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
|12cs| Hogwarts Legacy
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, sau sự sụp đổ hoàn toàn của thế lực hắc ám. Những gì đã chết, sẽ chẳng bao giờ quay lại được. Nhưng những gì còn sót lại, đã đến lúc báo thù. Sự đen tối dần quay trở lại, đổ xuống đầu bọn nhóc chỉ mới mười mấy tuổi. Thật khó...