Ngày đầu tiên đi làm bước vào thang máy đã chạm mặt chủ tịch là loại cảm xúc gì đây, Po liếc sang nhìn gương mặt góc cạnh kia sắc bén như muốn cắt đứt tim cậu người đâu mà đẹp trai thế.
Thư ký : sáng nay chúng ta sẽ có lịch họp vào 9h ạMile: um
Apo nghĩ thầm trong bụng người gì lạnh lùng thế bảo sao không lấy được vợ.
Phòng họp
Mile: doanh thu của công ty chúng ta như thế nào?
Apo: tháng này doanh thu chúng ta tăng 40% so với tháng trước
Mile: chỉ 40%
Mile đưa mắt sang liếc Po cả phòng chìm vào im lặng, Mile ngoắt ngoắt ngón tay nhằm mục đích gọi Po
Mile: cầm sổ sách lại đây
Apo ngước nhìn mọi người trong phòng bằng ánh mắt cầu cứu, bước đến đưa sổ cho Mile mà Po toát cả mồ hôi vì Po đã được nghe qua Mile là người khó tính
Mile nhìn sơ lượt qua tay bắt đầu cầm siết cuốn sổ đến mức nổi gân tay mặt căng thẳng, Po đứng chéo chân như các bé tiểu học cả phòng vì tướng đứng của Po mà cười nhỏ.
Mile: cười gì ?
Mile quát lớn cả phòng đều im lặng chỉ Po ngơ ngác vẫn đứng thế, Mile quay sang nhìn Po đứng mà đứng dậy,
Mile: công ty tui không phải nhà trẻ ở lại tăng ca cho tui
Mile đẩy sổ vào ngực Po bước đi
10h tối mọi người đều về ngoài phòng vẫn sáng đèn vì bé Po vẫn còn ở lại tăng ca nhưng không bé đã nằm ngủ quên trên bàn.
Mile từ trong phòng bước ra chuẩn bị về thì nhìn thấy Po ngủ nên bước lại thì nhìn vào màng hình thì thấy công việc chưa đến đâu tức giận thì Mile rất tức nhưng thấy có người ngủ rất ngon
Mile: người gì mà ham ngủ thế không biết công việc một đóng vẫn ngủ.
Mile không làm giúp mà trực tiếp lấy tay gõ vào đầu Po làm Po giật mình dậy thấy Mile như thấy ma Po lùi về sao làm đầu trúng vào cạnh bàn kế bên
Apo: aaaaaaaa...
Mile: ngủ thì về mà ngủApo: không không em không có chủ tịch em chỉ nhắm mắt tí thôi
Mile bước ra về trước ánh mắt lo sợ của Po, tay vừa xoa xoa chổ vừa trúng còn vừa nhìn MileApo: người đẹp trai mà khó quá haizzzz
Sáng hôm sau
Mile: Thư ký gọi kế toán Po vào tui có việc cần
Apo bước vào trước mắt Po là một đóng tài liệu cao hơn 1m ngỡ ngàn đến mức tay chân run không ngừng
Apo: dạ chủ tịch gọi em
Mile: làm hết tài liệu ở đây nộp tôi vào 6h tối nay nhé
Apo: sao làm kịp ạ
Mile: đừng lắm lời đi đi
Apo ôm sắp tài liệu đi ra miệng lẩm bẩm hình như là chửi Mile, Mile nghe thế liền
Mile: gì chửi ai vậy
Apo: dạ em đâu có chửi chủ tịch đâu
Po bước ra ngoài, Mile liền lắc đầu " đúng là trẻ con"
Đã 5h chiều nhưng Po vẫn chưa làm xong đang ngồi lắc lư uống hộp sữa mẹ bỏ cặp cho Po vào sáng vừa nhìn vào phòng Mile thì không thấy Mile đâu nhưng đèn vẫn bật mỗi khi Mile về Mile đều tắt nên tò mò vừa cầm hộp sữa đi vào phòng
Vào phòng thì thấy Mile nằm gục trên bàn người nguyên tắc và kỉ luật như Mile sau lại ngủ ở tò mò nên Po bước nhè nhẹ đến chổ Mile vừa uống sữa vừa chống tay xuống bàn nhìn Mile
Vẻ đẹp này thật sự khiến Po thích thật rồi.
Đột nhiên Mile mở mắt ra làm Po giật mình theo phản xạ có điều kiện nên Po bị sặc sữa và phun thẳng vào mặt của Mile vì mặt của cả hai không xa
Po hoảng hốt liền
Apo: xin xin lỗi xin lỗi chủ tịch em không cố ý
Vội vàng rút khăn giấy tay thì cầm khăn giấy tay còn lại cầm mặt Mile để lau, Mile không kịp nói gì và chưa kịp phản ứng vì người trước mặt luôn miệng xin lỗi
Khung cảnh yên tĩnh chỉ có hai người mắt chạm mắt Po liền ngại buông ra
Mile: sao vào phòng tôi làm gì?
Apo: em không thấy anh ở phòng nhưng đèn vẫn bật nên định vào thì thấy
Mile tức giận lấy giấy chùi mặt gì anh rất ghét ai đem đồ ăn sữa bánh kẹo vào phòng của mình nên anh tỏ vẻ khó chịu
Mile: ra ngoài
Apo: dạ dạ
Po chạy thẳng ra đóng của lại mà tim không ngừng đập mạnh vì ngại khi đối diện với Mile vì bị sự đẹp trai của anh mê hoặc hồi nào không hay
Apo: chả nhẻ mình thích chủ tịch
Apo lắc đầu liên túc
Apo: Po ơi mày đừng ngáo mày không có cửa đâu