Mile: Tên nhóc này cũng có mắt thẩm mỹ lắm chứ đúng màu mình thích luôn
Trên môi bất giác nở nụ cười tủm tỉm nhìn chiếc đồng hồ, thích như thế sau lại đuổi người ta đi
Mile: ơi bị điên hay sao mà cười thế này vì vậy
Mile ngồi được tầm 10 phút nhìn vào mãi vào chiếc đồng hồ quyết định lấy điện thoại ra nhắn cho Po
💬
Mile: tôi xin lỗi
Apo: sao ạ chủ tịch
Mile: đừng gọi chủ tịch tịch nữa tui lớn hơn cậu chỉ có 8 9 tuổi thôi chủ tịch thì nghe xa lạ quá, không có ai cứ gọi bằng anh được rồi.
Apo: dạ
Mile: xin lỗi vì tôi đuổi cậu về Thái tại sao cậu không giải thích với tôi.
Apo: em đâu có kịp giải thích anh đã đặt vé em về, tất cả tại ai?
Mile: rồi rồi tại tôi hết tôi xin lỗi nhiều lắm khi tui về Thái tôi sẽ mua quà bù được chứ?
Apo: khi nào anh về?
Mile: 2 ngày nữa trong việc bên đây tôi lập tức bay về với Thái
Apo: hẹn gặp ở Thái
Đã 2 giờ sáng Mile không ngủ được cứ nằm lăn qua lăn lại cứ nhắm mắt sẽ sẽ nhớ đến cảnh tượng bị Po cưỡng hôn làm tim đập nhanh không ngừng
Mile: sao cứ trông vắng thế này? Chả lẽ thiếu cậu ta mình ngủ không được?
Mile đứng dậy và cầm áo đi xuống phố đi vòng vòng thì vô tình thấy một shop bán đa dạng túi nên quyết định đi vào
Nhân viên: cho hỏi anh cần gì ạ?
Mile: tôi cần mua một chiếc Balô đi làm
Nhân viên: dạ anh có thể chọn Balô đa hoặc vải ạ
Sau một hồi lựa chọn rất kỉ anh đã quyết định mua chiếc Balô da đen để làm quà cho bé nhỏ kia làm quà xin lỗi.
Cuối cùng công việc ở Pháp cũng hoàn tất anh đi về ngay trong đêm không biết tại sao nhưng anh không vương vấn gì ở Pháp cả chỉ muốn về lại Thái như có thứ gì đó lôi kéo anh.
Vừa về đến nhà liền có cuộc gọi thì ra là Po điện
📞
Apo: chủ tịch yêu dấu ơi về đến nơi chưa ?
Mile: yêu dấu?
Apo: giỡn thôi ạ anh về đến đâu rồi ạ
Mile: tôi về đến nhà rồi
Apo: vậy anh ngủ sớm cho khỏe nha hẹn gặp anh vào ngày mai
Po liền vội hôm gió cái chụt làm người đầu dây bên đây đứng im không phản ứng còn Po đã tắt máy sau cái hôn
Mile: cái gì thế này
Mile từng quen rất nhiều cô gái nhưng chưa ai nũng nịu với anh thế này cũng như chưa ai quan tâm anh thế này nên anh ngại đến mức đỏ tai.
Sáng hôm sau.
Nhân viên: chào sếp ạ
... : chào sếp ạ
Mile gật đầu đi thẳng vào thẳng máy nhưng khi cửa chuẩn bị đóng thì
Apo: đợi tôi đợi tôi
Mile nghe tiếng liền lấy tay chặn cửa lại nhưng do Po cắm đầu chạy không nhìn tuy Mile đã chặn lại nhưng đầu vẫn trúng cửa
Apo: hơ chết mất thôi bể não luôn rồi
Mile liền quay chỗ khác phì cười vì cái sự hậu đậu của tên nhóc này
Đến chiều tất cả đều về Mile nhìn ra bàn làm việc của Po thì thấy Po vẫn ngồi đánh máy tăng ca thì anh rón rén đi ra
Đặt túi quà lên bàn trước mặt Po
Mile: quà xin lỗi của tôi
Apo: ohhh tôi còn tưởng anh nói chơi chứ
Mile nhìn lên tráng Po thì thấy u một cục chà bá do đập đầu lúc sáng còn bầm tím , Mile liền nâng cằm Po và xem xét vết thương
Mile: ngốc ơi là ngốc
Apo liếc anh và đẩy anh ra
Apo: ai ngốc chứ tại anh không chờ tôi
Mile: còn cãi tôi đánh bây giờ về nhà tôi tôi chữa cho
Apo: thôi tôi về nhà làm được không cần anh đâu
Mile: không nghe đuổi việc
Apo: đuổi đuổi tối ngày đuổi người ta
Mile cầm tay Apo đi theo mình ra xe để đưa cậu về nhà anh
Bước vào nhà Mile, Po phải há hốc mồm vì nhà vừa sang còn vừa gọn gàng chả buồn cho phòng cậu tuy mẹ luôn mắng vì không dọn dẹp phòng vì lười.
Apo; nhà anh to thế anh sống một mình có buồn không?
Mile: tức nhiên là tôi sống cùng người khác ngồi đi tôi đi lấy đồ
Xin lỗi mấy bà tôi lên hơi muộn vì mới học bài xong mấy bà đọc chap này xong tui sẽ lên chap mới ngày chờ tôi nhé 💚🌷