Mile vội vàng đẩy Po ra và không kiểm soát được hành vi nên đã quá sức làm đầu Po đập vào cạnh giường
Apo: aaa đau quá
Apo khóc lớn đến tận các phòng bên cạnh đều nghe và chị thư ký đã chạy qua gì thấy Po ngồi khóc còn Mile thì chỉ đứng quay ra cửa sổ
Thư ký: Po em sau đấy có sao không ? Mile Po bị sao thế anh?
Mile: không gì cô về đi để tui lo được
Thư ký : dạ
Chị ấy xoa đầu Po và lau nước mắt cho em
Thư ký: Po nín đừng khóc mai chị dẫn đi ăn bánh sừng bò 🥐 được không ngoan ngủ đi
Apo: anh ấy đẩy em đau đầu lắm ạ
Thư ký : Mile không cẩn thận thôi bé đừng giận nín đi nín đi
Mile: về nhanh
Chị ấy cũng về vừa đóng cửa Mile liền ngồi xuống giường nhìn thẳng vào Po
Mile: cậu thích tôi hay gì ?
Apo: đúng tôi thích anh, thích tính cách thích cách anh nói chuyện cách anh làm việc và cách anh tiếp xúc với tôi
Ngồi trước mặt Mile bây giờ là cậu nhóc gục đầu má thì ửng đỏ vì say và vẫn liên tục kể ra những cái giấu trong lòng
Mile: thích nhiều không?
Apo: tôi không biết nữa
Ngước mặt lên nhìn Mile cười tươi như hoa Mile cũng bất lực đành dìu nằm xuống xoa chổ vừa trúng vào cạnh giường
Mile: tôi xin lỗi tôi lỡ tay gì tôi có hơi bất ngờ em có đau nhiều không? Chuyện này sáng em cũng sẽ quên thôi nên ngủ đi đừng nói gì nhé
Apo: tôi ngủ anh đừng đi đâu nha
Mile: tôi ngủ cạnh em đi đâu giờ này ngủ đi ngoan
Apo: vâng vâng
Mile như thế ngồi nhìn Po và vuốt tóc tận 2h sáng mà có một đóng mớ suy nghĩ trong đầu
Mile: tại sao thích tôi? có thật là thích tôi không? chứ sao lại thích người khó khăn như tôi người luôn mắng em chứ thật lạ đứa trẻ này.
Sáng Mile đã thức rất sớm thì thói quen và anh ngồi vào bàn làm việc giải quyết việc ở thái bây giờ là 6:00 sáng, bỗng dưng Po ngồi bật dậy tay dụi dụi mắt còn vò đầu bứt tóc, và kêu Mile mặc dù Mile ngồi đối diện giường nhưng cậu không thấy
Apo: Chủ tịch ơi chủ tịch anh đâu rồi?
Mile: đây làm sao
Apo giật mình liền đứng xuống giường
Apo: em xin lỗi em không thấy sao chủ tịch dậy sớm thế ạ?
Mile: quen, lắm lời tắm đi còn đi công việc
Lúc người ta xỉn thì thương yêu lắm còn bây giờ người ta tỉnh thì lại cọc cằn đúng là khó hiểu thế.
Cả 3 người đang đi dưới phố Po luôn là người chạy nhảy xung quanh để xem thứ này thứ kia cả 3 vào nhà hàng ăn trưa