Hôm nay cả hai không đến công ty vì Mile giải quyết công việc onl nên cả hai ở nhà, cả hai ngồi trên sofa Po xem tivi còn Mile ngồi giải quyết công việc ngoài cửa ánh nắng vàng ban sáng rọi vào nơi họ trong cứ lãng mạn khó tả, cả hai ngồi cách xa nhau một chiếc ghế xong việc Mile đặt điện thoại xuống
Mile: Po sang đây anh biểu
Apo: không
Mile: lại không ngoan rồi hay muốn bị phạt đây
Apo: mệt chết người ta đang xem mà
Po dậm dậm chân bực tức đi qua chổ Mile ngồi xuống, Mile kéo tay Po ngồi vào trong vòng tay anh vuốt ve tóc và nhìn ngắm khuôn mặt bé nhà anh ụa mà khoan chưa phải bé nhà anh mà là sắp rồi. Bề ngoài thì cứng cỏi chớ bên trong luôn nũng nịu như các em bé mẫu giáo.
Mile: em muốn đi chơi không?
Apo: anh không đi làm à
Mile: không
Apo xoay người sang nhìn anh còn chân cậu thì đặt trên chân anh còn lắc lư cười cười ngốc nghếch
Apo: anh anh em muốn đi ngắm biển ớ
Mile: em chờ khi nào rảnh nhiều hơn anh sẽ chở em đi được không?
Po xụ mặt xuống thất vọng trước sự từ chối của Mile, anh thấy thế liền xoay mặt cậu qua và hôm vào má cậu dỗ dành
Mile: thôi mà anh sẽ xắp xếp chở bé đi bé đừng buồn nhá anh thương, bây giờ em vào thay đồ mình đi mua sắm chịu không?
Apo: hứa đó nha móc tay đi
Mile nở nụ cười yêu chiều đành thuận theo ý cậu vì cậu nhóc này làm anh không thể từ chối điều gì cả.
Công ty đã tuyển thêm người mới vào nhiều chức vụ mới, Lia là nhân viên kế toán cùng phòng với Po, cô ấy là người rất đẹp nên được nhiều người trong công ty để ý đến mới vào công ty suốt ngày luôn tìm việc để đi vào phòng Mile cả công ty đồn ầm lên việc chủ tịch và Lia hẹn hò cuối cùng cũng đến tai Po, nhưng Po không tin do mấy ngày gần đây Mile khá bận nên cả hai đã không gặp nhau nên chưa được trực tiếp hỏi Mile.Hôm nay cả phòng kế toán đều bị gọi vào họp Mile ngồi ở vị trí chính giữa chổ mọi khi Po ngồi đã bị Lia giành mất là gần Mile, Mile nhìn qua sắc mặt ủ rủ của Po mà trong lòng anh bất an không tập trung họp được. Đột nhiên Mile có cảm giác chân mình đang bị ai đó cọ cọ mãi nhìn xuống thì thấy Lia đang dụ dỗ anh. Po thì luôn làm rơi vật này vật kia vô tình rơi viết và khồm xuống nhặt thì cậu nhìn thấy anh Lia cọ vào chân Mile đột nhiên sắc mặt lạnh nhạt
bọc lộ Mile cũng cảm nhận được Po đã thấy.Kết thúc buổi họp Mile nhờ thư ký gọi Po vào phòng có việc, Po bước vào với vẻ mặt lạnh nhạt không nhìn vào mắt Mile
Apo: chủ tịch gọi tôi
Mile đứng dậy tiếng lại gần vòng tay qua ôm eo Po, dựa cằm vào vai cậu thỏ thẻ, nhưng bị Po đẩy ra
Apo: không có việc gì tôi xin phép ra ngoài làm việc
Mile: anh xin lỗi mà mọi thứ không như em nghĩ đâu
Apo: không liên quan đến tôi .
Mile định tiến lại ôm Po nhưng Po đưa tay ra chặn lại tránh xa Mile ra, cậu trực tiếp đi ra ngoài. Cả ngày Mile ngồi trong phòng chỉ nghĩ đến cậu không làm được việc gì cả. Đến chiều về anh chạy theo cậu vào thang máy định giải thích thì Lia cũng chạy theo Mile vào còn trước mặt Po khoát tay Mile
Lia: chủ tịch tôi không có xe anh cho tôi có dang về nhà với ạ
Mile: không tiện
Lia: tiện ạ giúp tôi với ạ
Chưa kịp nói gì Apo đã bước đi ngay và vào xe taxi chẳng biết cậu đi đâu, Mile đành đưa Lia về chứ cô cứ nũng nịu khiến anh sắp phát điên. Trên xe Mile nói rất lớn tiếng
Mile: cô thôi ngay cái trò này được không?
Lia: tôi thích anh
Mile: tôi có người thương rồi cô ngừng lại những trò nhảm nhí ngay đi
Po đã đến quán nơi cả nhóm hẹn cậu, cậu mang theo khuôn mặt ủ rủ ngồi vào ghế và uống rất nhiều bia cả nhóm chỉ ngồi nhìn cậu mà sốt ruột.
Tong: thôi em đừng uống nữa em đã say lắm rồi
Job: anh đưa bé về bé đừng uống nữa
Jeff: không biết bị cái chi nữa trời khổ thân
Bas: thất tình hả gì rồi
Tong liền móc điện thoại ra điện Mile để hỏi sự việc,
Mile trên đường về nhà liền bắt máy
Mile: sao đấy Tong
Tong: mày làm gì em tao mày biết nó xỉn đến mức đứng không vững luôn không thằng tồi.
Mile: gửi tôi địa chỉ tôi đến giải thích và rước bé về
10 phút Mile chạy vào bàn thì thấy Po vẫn uống cậu uống liên tục không ngưng, Mile đến dựt lại chia bia trên tay cậuMile: về anh đưa em về
Apo: biến đi đồ tồi
Mile: anh xin lỗi nghe anh giải thích đi
Tong: làm sao nói đi nó bị gì
Jeff: ông làm gì dậy trời
Mile vừa đỡ Po đứng dậy vừa phải chật vật giải thích sự việc với nhóm Po
Mile: em ấy hiểu lầm tôi thôi tôi sẽ nói sau tôi đưa em về cái đã
Mile lái xe về thẳng nhà anh, đặt cậu nằm lên trường cậu đã ối ướt hết quần áo anh đã thay đồ rửa mặt các thứ sao đó đắp chăn cho cậu, đột nhiên đang lau mặt Po bất chợt mở mắt ra và nước mắt dần xuất hiện thì ra cậu sắp khóc rồi.
Mile: bé bé đừng khóc cho anh 5 phút giải thích
Apo: anh không thương bé nữa chứ gì
Mile không nói bắt đầu hôn vào môi Po anh mút môi cậu đến mức cậu khó thở đẩy anh ra, Mile nhẹ nhàng vuốt xe tóc cậu
Mile: anh yêu mỗi bé thôi
Apo: vậy Lia
Mile: cô ta rất phiền sao bé không bảo vệ anh bé biết anh sợ cô ta lắm không ?
Apo: em thấy anh thích lắm mà
Mile: không có mà anh thích bé thôi đừng giận nữa anh xin
Apo câu cổ anh rất chật sau đó còn hôn nhiều cái vào má của Mile. Cả hai nhìn vào mắt nhau rất lâu
Mai gặp lại các tình yêu nha nhớ follow me nha 💚😙