Mile: gia đình buột tui lấy vợ ngay tui vẫn chưa giải quyết chuyện xong nên chưa tỏ tình với em ấy mọi người hãy cho tôi thời gian.
Cả nhóm: ồ
Tong: đừng làm Po buồn nhá Po đã buồn nhiều lắm rồi tôi mong ông sẽ tốt với em ấy.
Job: em ấy không sống cùng ba nên mong anh không làm thất vọng.
Mile lên xe láy trở Po về nhà, một tay thì láy một tay anh đỡ đầu Po
Mile: Po bé nhà bé ở đâu.
Apo chỉ đường cho anh chở cậu về đến trước nhà cậu bước xuống đi thẳng vào nhà cậu dường như quên luôn cả anh.Anh lật đật bước xuống xe đi phía sau xem cậu làm gì
Vào trước căn hộ cậu tìm chìa khó trong túi nhưng mãi không tìm cậu đứng khóc như một đứa trẻ khi say có một số người sẽ nói rất nhiều một số người bỗng trở nên trầm xuống, cậu khóc vì bực dộc không tìm được chìa khoá. Anh tiến tới mở cho cậu.
Mile: thôi nín không khóc anh mở cho ông nhỏ ơi khóc tối ngày, cứ như thế này giống tui mới có con vậy á trời
Apo: anh không về hả?
Mile: bỏ em rồi ai lo
Apo: em tự lo được anh về đi muộn rồi
Mile: anh ở lại với em đừng lo
Po đi vào nhà và bay thẳng lên giường còn Mile vẫn đứng ngay phòng khách ở phòng này tạo sự ấm áp cảm giác khó tả cho Mile thực sự vẫn tốt hơn căn nhà to bự kia.Mile đi vào ngồi lên giường rồi duốt tóc Po nhìn nắm cậu, còn nựng má cười một nữa chứ, Po di chuyển lên đùi anh nằm
Mile: em đi tắm đi không sẽ khó ngủ lắm đi tắm đi anh lấy đồ cho nhé
Apo: không tắm đâu
Mile: ngoan mai anh dẫn đi kem chịu không?
Cậu bật dậy đi thẳng vào nhà tắm trong tình trạng mắt nhắm mắt mở không được tỉnh mấy. Do Mile bàng hoàng trước đóng đồ ngủ rất nhiều màu của Po nên anh không thể kết hợp thế nào là một bộ đồ được nên anh lấy một chiếc quần xanh đưa vào cho Po mặc trước
Mile: bé lấy quần trước nhé ra đây anh mặc áo cho bé
Apo bước ra đi đến giường nơi Mile đnag ngồi chờ cậu, anh lúc nào cũng nhìn cậu cười cho dù cậu tức giận hay buồn anh đều cười
Mile: lại đây
Apo: anh cười hoài em muốn ngủ lắm
Mile: anh mặc áo xong anh sẽ cho ngủ nhé đứng ngay ngắn vào đi bé
Xong xuôi Mile đắp chăn cho Po trước khi ngủ Po còn nắm tay anh nói
Apo: anh đừng về nhé ở lại đây nha em có rất nhiều đồ ngủ cho mượn luôn
Mile: mượn?
Apo: tức nhiên rồi chỉ cho mượn thôi không có lấy về đâu.
Mile: mẹ em đâu?
Apo: mẹ em đi về quê thăm bà con rồi.
Mile: ngủ đi anh tắm xong sẽ ngủ cùng em.
11 giờ hơn Mile bước lên giường và tắt đền, Po xoay qua ôm lấy anh, anh để Po nằm vào tay, một đêm trãi qua, anh cảm thấy rất dễ ngủ không biết do có Po hay nơi đây khiến anh cảm thấy an toàn vì từ khi ngủ cùng Po anh luôn thấy thoả mái nhất có thể.Apo dậy sớm chuẩn bị thức anh sáng , còn anh đã chuẩn bị tươm tất vest đồ bước ra ngồi vào bàn.
Mile: còn biết nấu cả đồ ăn cơ à
Apo: sắp lấy được vợ cơ đấy
Mile: không lấy anh à
Apo đặt thức ăn xuống và xoa xoa đầu anh
Apo: vậy làm vợ anh nha bé Mile
Mile hết hồn sặc cả sữa sau đó kí vào trán người kia, tỏ vẻ không cần
Mile: ai là vợ thì chưa biết đâu nhé
Mấy bà ơi ai đó hây ấn theo dõi tôi với ạ 💚
Để fic được nhiều người biết đến ạ sao tui thấy tui viết bị flop quá mấy bà ơi.
Tôi dự định sẽ ra fic mới độc lạ bình dương tí nên
Mấy bà ấn theo dõi để nhận được thông báo sớm nhất nha 💚🥰