Mile mặc một chiếc áo ngủ trên tay cầm chiếc máy xấy từ phòng bước ra, còn Po thì đang ngồi trên sofa coi phim hoạt hình, có phải cảnh tượng này quá giống với cậu chuyện tình giữa daddy và baby không chứ.Mile lại và kéo Po ngồi vào lòng, Po cũng không phản ứng mà thuận theo Mile, Mile im lặng xấy tóc cho cậu
Apo: Mile
Mile im lặng không trả lời hay phản hồi chỉ xấy tóc cho cậu, Apo dùng chiêu trò chọc ghẹo nhéo má Mile hay cười chọc ghẹo Mile đều không phản ứng.
Apo: Mile
Mile: em kêu ai ?
Apo: em kêu anh
Mile: em kêu tôi bằng Mile, em biêt tôi lớn hơn em bao nhiêu tuổi không?
Mile quát lớn vào mặt Po làm cậu cứng đơ ra nhìn Mile mà không đáp lời nào. Mile mắng cậu không phải do Mile quá gia trưởng phép tắc mà Mile muốn cậu ngoan ngoãn hơn vì cậu rất bướng.
Apo: quát lúc nào cũng quát rốt cuộc đây là câu trả lời có yêu tôi không đấy à
Mile: tôi không có ý đấy, tôi chỉ muốn em ngoan hơn thôi mà
Apo khóc lớn lên nước mắt rơi ước đẫm áo, cậu liên tục lấy áo lên chùi nước mắt nước mũi cứ như em bé khóc đòi mẹ, Mile nhìn không đành liền ngồi gần lại bế cậu vào lòng đột nhiên chỉ thẳng vào mặt cậu
Mile: nín ngay anh đưa về nhà ngay bây giờ và đừng bao giờ gặp anh tin không?
Apo : nín nè đừng dậy mà
Po ôm cổ Mile cứng ngất không muốn ra nhưng vẫn tiếp tục khóc, Mile bắt đầu vào thế dịu dàng để dỗ dành em bé vuốt vuốt đầu cậu sao đó hôn vào má.
Apo: không yêu người ta mà hôn người ta.
Sáng hôm sau Mile chở cậu đến công ty đi làm như mọi ngày, ở công ty thì Po thân mật rất với nhiều anh chị vì tính tình thân thiện đáng yêu nên rất được lòng.
Mọi người: Po em đi pháp có tốt không?
Apo: dạ thích lắm ạ
...: ước dì mình cũng được đi như bé Po hé được sếp thương quá chừng
Apo: đâu đâu có ạ tại em đi theo có một số việc tài chính bên ấy cần giải quyết ạ.
Vừa nói chuyện vừa lắc lư ghế cậu ngồi mà chân không yêu nên cứ xoay xoay vòng vòng bỗng xoay ngay vòng Mile thì chợt thấy ánh nắng đang rọi vào rọi vào mặt Mile đường nét khuôn mặt đều hiện rõ và đôi chân mài đang câu lại Po suy nghĩ :chắc anh ấy phải mệt mỏi lắm.
Đến chiều 5 giờ hơn cậu cầm hộp sữa đang uống và trên tay cầm một hộp ly cà phê đi vào phòng Mile, Mile lo làm nên chẳng để ý cậu bước vào.
Apo: chủ tịch
Mile ngước lên nhìn cậu trợn mắt. Po bổng lùi ra và gõ cửa cậu quên gõ cửa mất tiêu thì Mile liền cất tiếng
Mile: em vào không cần gõ vào đi sao đấy chuyện gì
Mile ngoắt cậu ngồi lên đùi, Apo đi chầm chậm lại ngồi lên đùi anh.
Apo: em mang cà phê cho anh
Mile: anh không uống cà phê anh muốn uống cái này
Mile chỉ tay vào hộp sữa Po đang uống làm Po giật mình to mắt nhìn MileApo: anh bảo ghét ai đem sữa bánh vào phòng anh mà sao anh uống đước
Mile: bây giờ khác rồi
Trực tiếp dựt hộp sữa trên tay Po và uống một cách ngon lành mặc kệ Po đang muốn lấy lại. Po liền đặt tay trán Mile duốt duốt
Apo: anh đừng câu chân mài sẽ mau già lắm đó
Mile: anh già sẵn rồi
Apo: anh có mệt không?
Mile: có một chút
Apo bỗng dùng tay kéo mặt Mile hôn còn hít rất sâu, sau đó giã vờ xỉu ra bàn làm Mile bỗng bật cười lớn lên
Apo: ah ta bị trúng khí đẹp của ngươi rồi
Mile: haha dậy đi ông nhỏ chọc tui hoài
Mile kéo Po nằm vào mình rồi xoay ra cửa kính cả hai cùng nắm hoàng hôn cả hai đều im lặng. Bỗng điện thoại trong túi quần Po kêu lên. Thì ra là nhóm
Tong gọi video call tới cậu bỗng giật mình ngồi dậy.
Mile cũng giật mình nhìn theo cậuApo: sao ạ em đây
Tong: em làm ra chưa Job nó về rồi em nhóm mình đi ăn đi em
Bas: đi ăn thôi bé tí 7 giờ ở quán cũ nhé
Chuẩn bị yêu thôi nào 💚