Mẹ: nảy mẹ thấy hai đứa nào ôm nhau ở ngoài kia đấy
Po và Mile ngượng đỏ tại chỉ biết cười trừ, Mile và cả nhóm ngồi uống tí nên đã bắt đầu say, Mẹ Po cũng đã vào ngủ chỉ còn các anh em ngồi nói chuyện.
Mile: chúng ta ngủ sớm mai còn đi sớm
Tong, Jeff: tôi ngủ trên giường
Vì ai cũng biết giường nhà Po khá nhỏ nên mọi người đều nhạy nhanh về bay lên để giành giường
Tong: tao ngủ bây đi ra đi
Jeff: ei ei bạn giường của tui
Bas: hai bây né ra của tao
Job: bây giành không lại tao đâu
Chỉ Có Mile là lại chiếc sofa ngồi Po thì đứng nhìn các anh giành giường mình mà cười sau đó bước lại ngồi vào lòng Mile
Mile: em vào ngủ cùng họ đi anh ngủ ở đây
Apo: được không dợ
Mile: được
Đi vào phòng tầm tí Po cầm theo chiếc chăn đi ra, mọi người đều ngủ say hết rồi phòng khách bây giờ chỉ còn chiếc đèn nhỏ màu vàng Po đi chầm chậm lại Mile ngồi bệt xuống thì thầm vào tai anh
Apo: anh ơi anh em lấy chăn cho anh nè
Mile không trả lời bé mèo nhưng đột nhiên kéo Po đến hôn nhẹ nhàng vào môi Mile cắn vào môi dưới làm Po giật mình la lên
Apo: anh đau em
Mile: suỵt đừng có la mẹ nghe đấy
Mile xích vào trong và vỗ vỗ lên ghế nhằm ý muốn Po leo lên ngủ cùng, Po cũng leo lên và ôm anh cậu nép vào hổm cổ hít hít mùi của Mile
Apo: đúng là mùi đàn ông
Mile: ngủ đi ông ơi mai còn đi
Apo: sáng anh nhớ kêu Po nha
Mile: dạ dạ đại ca
Cả đoàn xuất phát vào lúc 4 giờ sáng để di chuyển đến bãi biển Phra Nang, xe đã đến trước nhà Po nhưng bé nhà vẫn còn ngáy ngủ mãi không chịu tỉnh mẹ Po thì loay hoay soạn đồ cho cậu còn Mile phải mặc áo rồi đóng cùng cho cậu cậu chỉ đứng nắm mắt ngáp tới ngáp luiJob: Po em đưa chân đây anh mang tất cho lẹ lên mọi người đang đợi chúng mình đấy
Tong: cái thằng bé này 22 tuổi rồi cứ như em bé cấp 1 thế không biết
Mile: thôi đừng la em ấy mọi người ra xe đi chúng tôi ra sau
Jeff: đi thôi lẹ lên mọi người
Apo: anh em muốn ngủ không muốn đi đâu
Mile: tối anh đã phải ngủ sớm mà lì không nghe anh đánh đòn bây giờ
Cả hai đi ra xe, cả đoàn đi xe 45 chổ khá lớn thì đi gần hết công ty cơ mà, mọi người đã chừa ghế đầu cho chủ tịch nhưng là ghế đôi nhưng khi Po lên xe trước thì cậu xựng lại cậu hết hồn vì sự đông thế này còn MIle bước phía sao trên tay anh đang cầm một mình nước vai thì xách balo còn đẩy thêm một chiếc vali to
...: chủ tịch ngồi ở đấy đi ạ
...: ngồi đi ạ
Mile: Po em ngồi đi
Mọi người đều mở to mắt nhìn nhau trong đầu hoang mang xì xầm to nhỏ, dự định sẽ để ghế Mile ngồi một mình vì Mile rất ghét sự chật chội ngột ngạt nhưng giờ đây
...: chủ tịch kêu Po bằng em ?
...: ồ thế này là thế này đi
Mile liền tằn thắng làm mọi người hết hồn như ra hiệu mọi người im lặng đừng chọc Po nữa không cậu sẽ đi chổ khác mất, cả ngồi chung anh sắp xếp đồ gọn gàng quay sang đã thấy em bé ngủ tiêp tóc tai thì cộng chỉa lên chỉa xuống anh bất lực cười nhìn sau đó vuốt cho ngay ngắn lại, để đầu Po tựa vào vai để em ngủ.