Mile cầm theo một quả trứng đi ra và kéo Po ngồi gần lại mình, trên người anh vẫn còn bộ vest chưa thay.
Mile: ngồi gần lại tôi lăn cho mau hết bầm nhanh lên muộn rồi.
Apo: anh nói anh sống cùng ai vậy?
Apo không ngồi yên cứ lắc đầu qua lại để chờ đợi câu trả lời từ Mile, liền bị Mile kí vào đầu
Apo: a sao cứ đánh mãi thế đánh lên đầu là sẽ bị ngốc đấy
Mile: nhoi nhoi ngồi yên đi
Apo: anh sống cùng ai vậy?
Mile: tôi sống cùng bạn gái
Nói đến đây Po liền im lặng trầm xuống nhìn Mile nhưng Mile vẫn lăn vết bầm trên trán Po,
Apo: cô ấy đâu rồi
Mile: cô ấy đi chơi rồi
Thật ra anh làm gì có người yêu vì anh biết Po thích anh nên mới trêu chọc cho Po tức lên.
Apo nghe Mile nói thế liền đẩy tay Mile ra đứng dậy và bước ra về
Apo: tôi cảm ơn tôi phải về rồi.
Mile chạy theo nắm eo Po kéo lại nhưng Po dùng dẫy muốn thoát ra nhưng vì nhỏ bé hơn Mile nên đành thua ngồi vào lòng Mile.
Lúc này Po quay mặt sang chổ khác mà không nhìn vào Mile
Mile: thôi thôi tôi xin lỗi tôi chỉ trêu tí thôi tôi không có bạn gái đừng giận nhá
Apo không thèm trả lời thì bị Mile dùng tay xoay mặt qua đối diện với anh thì bắt gặp nước mắt ai đó đã rơi
Apo: có bạn gái sao cứ phải làm thế với tôi còn ôm tôi làm gì?
Mile: đừng mà đừng khóc em khóc tôi thấy rối lắm đừng khóc tôi xin em. Tôi chỉ chọc em thật ra tôi sống một mình nếu em không tin có thể ở lại đây
Mile xoa xoa đầu Po sao đó Po cũng từ từ gục đầu vào cổ Mile không gian trong căn nhà trở nên im lặng đến cả hai có thể nghe được hơi thở của đối phương
Apo: tôi thích anh
Mile: Tôi thật sự không phù hợp với em
Apo: tại sao ?
Mile: tôi lớn tuổi rồi tôi cần nghiêm túc và tôi cần lập gia đình
Apo: không chịu đâu tôi muốn lấy anh thôi
Ngồi trên người Mile nhưng Po không thể ngồi yên mà cứ quơ tay quơ chân phản kháng Mile
Mile: tôi rất lạnh lùng em chịu được không?
Apo: tất nhiên là được
Mile: tôi rất cọc cằn em chịu nổi không ?
Apo: chịu luôn
Apo liền véo hai má của Mile mà lắc lắc
Apo: anh phải là thương mình tôi thì cái gì tui cũng chịu được á
Mile: cho tôi thời gian được không?
Apo: được tôi chờ anh, vậy tôi về nha muộn quá không gọi được xe
Mile: cứ ngủ ở đây khuya rồi
Apo: tôi không có đồ
Mile: phòng tôi rất nhiều đồ cậu vào tìm đi
Po vì được crush cho ngủ lại nhà vui đến mức bay nhảy đi bào phòng Mile lựa đồ nhưng do Mile to hơn cậu nên cậu đành mặc bộ đồ ngủ của Mile đỡ
Bước từ nhà tắm ra tóc vẫn còn dính nước còn tay thì bị áo che mất, trước cảnh tượng này Mile cười phá lên
Mile: haha ơ tay em đâu
Apo chạy lại bay lên ghế ngồi chỉ tay vào mặt Mile
Apo: im nhanh không được chọc giận là đi về đấy
Mile: rồi rồi anh xin lỗi nhưng tay em đâu anh hỏi thật
Apo: đây đây tay đây
Apo kéo áo ra rồi lắc lắc tay trước mặt Mile
Mile: tối rồi còn gội đầu là sao bệnh đấy biết không ngồi chờ tôi đi máy xấy tóc cho em
Mai gặp lại các bà nhà goodnight🥺💚