Chương 67: Dịch bệnh bùng phát

2.2K 98 5
                                    

Edit: Cảnh Phi

Beta: Huệ Hoàng hậu


Hoàng đế nhấc chân muốn đi, tỳ nữ kia ôm chặt không bỏ. Doanh Lan giật mình ngẩn ra, con mắt sáng lên nhìn Nam Cung Mẫn: "Ngài là...ngài là Quý Phi nương nương?"

Hoàng đế nhíu mày lại, nắm chặt lấy cổ tay nàng ta: "Trẫm chưa từng có Quý phi." Nói xong cũng không thèm để ý, cất bước rời đi.

Đến lúc này Viên Giang mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ xem như không có tình xưa nghĩa cũ để ôn chuyện với Nam Cung thị rồi. Nhưng đi được mấy bước, Hoàng đế lại liếc mắt nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên ánh sáng: "Việc này không thể để trong cung biết được."

"Vâng..." Viên Giang ở trong ánh mắt đó rụt cổ xuống.

Rốt cuộc Hoàng thượng vẫn mềm lòng.

Hắn sợ để trong cung biết, Thái hậu sẽ muốn mạng của Nam Cung Mẫn ngay lập tức.

Rồi sau đó suốt một đường, trong xe ngựa yên tĩnh không một tiếng động, ngày thường Doanh Sung y lải nhải không ngừng lại chưa nói một chữ nào. Xe ngựa cứ như vậy chạy vào cửa cung trong sự tĩnh lặng, sau khi xe ngựa dừng lại ở trước Tử Thần điện hai người liền bước xuống xe, Doanh Sung y mới nhút nhát sợ sệt hỏi: "Hoàng thượng, đó chính là Quý...chính là Nam Cung thị trước kia có phải hay không?"

Tiêu Trí không biểu lộ gì, gật đầu: "Đúng vậy."

"Cho nên đồn đãi trong cung, lại là sự thât..." bỗng nhiên Doanh Lan nghẹn ngào, cúi đầu, vành mắt trở nên ươn ướt. Tiêu Trí bỗng giật mình, hỏi nàng ta: "Đồn đãi cái gì?"

Doanh Lan cắn môi, cố nén nước mắt: "Thần thiếp vốn có một tỷ tỷ...Khi còn nhỏ trong nhà nghèo khó, nên đã đem cả thần thiếp và tỷ tỷ đi bán. Thần thiếp vào phủ Trưởng Công chúa, tỷ tỷ lại đến bên người Trang Thái phi. Sau đó thần thiếp lại nghe nói...nghe nói Nam Cung Mẫn bị phế truất, nên đã đến chỗ Trang Thái phi tìm tỷ tỷ, nhưng bên kia không cho thần thiếp vào cửa. Sau này vào cung, nghe nói đại cung nữ bên người Nam Cung thị bị liên lụy, chết ở Cung Chính ti..."

Doanh Lan nói đến chỗ này cuối cùng nhịn không được, khóc không thành tiếng, điên cuồng mà lắc đầu: "Thần thiếp vẫn luôn không tin...thần thiếp vẫn luôn không tin! Cho đến khi vừa nãy, thần thiếp thấy nô tỳ đi theo bên người nàng ta không phải là tỷ tỷ, mới không thể không tin...tỷ tỷ cùng nàng ta thân thiết nhất, nếu tỷ tỷ còn sống thì nên ở bên cạnh nàng ta! Hu hu hu...Hoàng thượng, tỷ tỷ của thần thiếp thiện tâm nhất, vì sao Cung Chính ti không thể buông tha cho tỷ ấy!" Nàng ta lại khụt khịt hai tiếng, " Vì sao Cung Chính ti không thể buông tha tỷ ấy..."

Viên Giang igương mắt nhìn lên rồi lại hạ thấp tầm mắt xuống, hận đến nghiến răng.

Hắn đại khái đoán được tỷ tỷ Doanh Sung y là ai. Cung nhân phụng chỉ làm việc là thân bất do kỷ, bị liên lụy đến chết ít nhiều sẽ có chút oan, cái này hắn cảm thấy không sai. Nhưng hôm nay vừa mới đi ra, a....Doanh Sung y vì tỷ tỷ uổng mạng mà khóc thành như vậy, sao không nghĩ tới một đám cung nhân Ngự tiền vì bị nàng ta tính kế mà liên lụy sẽ chết chứ?

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ