Edit: Minh Uyển nghi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Bọn họ ngồi trong phòng suy xét một lúc, chỉ là lúc đó sắc trời đã tối, muốn nghĩ biện pháp gì cũng không còn sức. Vì vậy, sau khi ngồi được chốc lát, Cố Thanh Sương bèn trở về Hoài Cẩn cung trước.
Vào cửa cung nàng đã nhìn thấy cung nhân ngự tiền đứng khắp nơi. Khi tới trước Tư Nhã điện thì gặp mặt một hoạn quan quen thuộc, hắn ta khom lưng mỉm cười: "Nương nương trở lại rồi, Hoàng thượng chờ người đã lâu."
Cố Thanh Sương sững sờ, vội rảo bước vào điện.
Bên trong tẩm điện, Tiêu Trí thấy nàng thật lâu chưa trở về nên cho người mang tấu chương đến đây xem. Khi bức rèm châu động đậy, hắn vẫn chưa hay biết, cho đến khi có người tới trước giường, phúc thân hành lễ: "Hoàng thượng vạn phúc!". Hắn bất ngờ phản ứng, chìa tay đỡ lấy: "Miễn lễ!"
Giảm bớt ba phần sức lực, hắn trực tiếp kéo nàng ngồi vào bên cạnh, đôi mắt vẫn nhìn xuống tấu chương trên tay, giọng nói mang theo ý cười: "Nói dăm ba câu đã tra ra khẩu cung, nàng giỏi thật đấy."
Mi mắt Cố Thanh Sương chớp chớp: "Hoàng thượng nghe rồi?"
Hắn xoay mặt lại, quẹt vào mũi nàng: "Tiểu ni cô còn biết lừa gạt."
"Chẳng còn cách nào khác..." Nàng mím môi dưới, thở dài bất lực: "Thần thiếp cố hết sức thuyết phục bản thân đừng tùy tiện ban phát lòng tốt. Đối với kẻ độc ác như vậy chỉ cần dùng hình tra khảo sự thật là được. Trước khi đến Cung Chính ti, thần thiếp đã chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải suôn sẻ mới thôi nhưng khi thấy người đó... ngược lại không thể hạ thủ, buộc lòng nói dối để đánh lừa hắn ta."
Trong lòng Hoàng đế, nàng vẫn luôn lương thiện nên khi nói thế hắn đương nhiên tin tưởng.
Lại thấy hắn mỉm cười, siết chặt lấy tay nàng: "Thật sự bị hù dọa?"
"Tất nhiên rồi..." Giọng Cố Thanh Sương trở nên rụt rè: "Hoạn quan kia cũng vậy, cơ thể Xà Bảo lâm yếu ớt mà phải ở đó chịu hình thế kia, thần thiếp thật sự không đành lòng. Sau khi nghe hắn ta khai ra kẻ xúi giục, thần thiếp cũng nhẹ nhõm thay cho Xà Bảo lâm."
Mà nàng, cơ bản chẳng quen biết Xà Bảo lâm.
Tiêu Trí vô thức bật cười thành tiếng, suy nghĩ đến lòng tốt này của nàng nên hắn gọi Viên Giang vào: "Trước tiên ngươi cho người tới chăm sóc Xà Bảo lâm cho chu đáo. Đến khi điều tra rõ sự việc, nếu Xà Bảo lâm vô tội thì ngươi nhắc nhở trẫm tấn vị cho nàng ta."
"Vâng!" Viên Giang đáp lại.
Cố Thanh Sương dựa vào lòng hắn, cụp mắt xuống, cảm thấy nữ nhân trong cung này vì hắn mà chém giết lẫn nhau, thật sự chẳng đáng.
Hắn vừa vô tình lại vừa đa tình, dường như trong lòng có rất nhiều người nhưng thực chất chẳng hề quan tâm tới ai. Xà Bảo lâm chịu oan ức lớn thế kia, vậy mà hắn thậm chí chẳng thèm đến thăm, ngay cả chuyện tấn vị cũng cần người khác nhắc nhở mới nhớ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ Tiêu
Ficción GeneralTên truyện: Cung Khuyết Có Giai Nhân Tác giả: Lệ Tiêu Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 107 Thể loại: Nguyên tác, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, cung đấu, cung đình hầu tước, góc nhìn nữ chính Văn án: Cửa cung sâu thẳm, mỗi người một lý tưởng. Tr...