Chương 41: Ngự nữ Thải Song

2.7K 108 0
                                    

Edit: Trúc Tiệp dư

Beta: Huệ Hoàng hậu


Đêm đầu năm, một đêm xuân ở Tử Thần điện như vậy là ngàn vàng khó đổi. Ngày hôm sau hiếm khi hắn không cần thượng triều, Cố Thanh Sương cũng trốn ở trong điện thanh nhàn nửa ngày.

Lúc mặt trời lên cao nàng mới bị hắn kéo đi dùng bữa. Dùng cơm xong nàng lại lười biếng nằm xuống. Tiêu Trí vốn muốn đọc sách trong chốc lát, ngước mắt thấy ngọc thể thướt tha lại không cầm lòng được mà buông sách xuống. Hắn ngồi vào bên người nàng, cầm tua ngọc bội lên cù vào cần cổ nàng.

Cố Thanh Sương rụt cổ lại, mở mắt đẹp: "Hoàng thượng đáng ghét."

Giọng nói ngọt mềm như một miếng mật đường.

Tiêu Trí ngưng thần cười: "Cảnh xuân rất đẹp, nàng cứ nằm như vậy à? Hiếm khi hôm nay trẫm không có việc gì, cùng nàng chơi tuyết nhé?"

Nàng không cảm kích, ôm chăn xoay người đưa lưng về phía hắn: "Tiểu hài tử mới mê chơi tuyết."

Thật giống như dấu chân nhỏ hôm qua ở ngoài cửa không phải của nàng.

Hắn chồm qua, ghé vào bên cổ nàng, hơi thở gần gũi đều có thể cảm nhận: "Tiểu hài tử mới mê chơi tuyết. Kiếp phù du trộm được nửa ngày nhàn, trẫm cùng nàng làm tiểu hài tử nửa ngày."

Đôi mắt đẹp Cố Thanh Sương liếc sang, chớp chớp mắt nhìn hắn: "Hoàng thượng quanh co lòng vòng là nhất định bắt thần thiếp nhận cái này mới được, có phải không?"

Ý hờn dỗi lộ rõ, giống con mèo nhỏ.

Hai người ngậm cười nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng mèo nhỏ bò dậy, mang theo ý lười nhác duỗi eo thon, bước đến trước bàn trang điểm.

A Thi búi tóc cho nàng, nàng ăn không ngồi rồi, trong miệng cứ nhắc mãi muốn đi đâu chơi. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy bên hồ Thái Dịch vẫn là tốt nhất, bèn quyết định chỗ này rồi lại hứng thú bừng bừng quay mặt đi: "Đại Công chúa thích chơi tuyết nhất. Không bằng mời Lam Phi nương nương mang Đại Công chúa lại đây đi cùng?"

Tiêu Trí ngồi ở bên án, lấy tay chống cằm. Hắn nghe lời này thì lấy tay ấn huyệt thái dương nổi lên: "Muốn ở bên nàng, không cần gọi người khác."

Nói như vậy lọt vào trong tai người khác, đều là thiên đại ân điển. Nàng lại không cảm kích, cau mày nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có tiểu hài tử mới càng thú vị."

Phần tâm tư này, nàng đã nghiền ngẫm rất nhiều lần. Nàng cảm thấy phần lớn phi tần trong cung có lẽ không dám làm nhưng tám chín phần mười Nam Cung Mẫn đã làm.

Phần thắng mà Nam Cung Mẫn nắm chắc nhất, đơn giản là tình cảm thanh mai trúc mã với hắn. Nhưng nói đến cùng thanh mai trúc mã là cái gì? Nói tới cùng thì là hai người cũng đủ quen thuộc, ở chung tự tại.

Nàng tự biết tình cảm với hắn không đến được phần kia cho nên không dám hoàn toàn noi theo Nam Cung Mẫn. Nhưng một ít tính tình nhỏ thì không sao, chỉ cho là thêm phần thú vị cho tình cảm hai người ở chung.

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ