Chương 89: Doanh Lan tâm kế

1.8K 112 5
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Huệ Hoàng hậu


Bầu không khí trong điện trở nên xấu hổ, một hồi lâu sau không ai nói gì càng khiến không khí lúng túng hơn.

Hồi lâu, Dư Hiện len lén kéo ống tay áo Cố Thanh Sương, nhắc nhở nàng: "Mẫu hậu tức giận rồi!"

"..." Cố Thanh sương biểu cảm phức tạp, vừa ôm hắn vào lòng, vừa nghiêng mắt nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu nhỏ hơn nàng tám tuổi, tuy hiện giờ đã làm mẹ nhưng thật ra cũng mới 17 mà thôi. Cô nương 17 tuổi, ngày thường có đoan trang rộng lượng thế nào, lúc nóng giận cũng không khỏi nhiều hơn ba phần tính trẻ con.

Cố Thanh Sương cứ nghĩ mãi, cuối cùng đẩy đẩy điểm tâm trong tầm tay: "Nương nương bớt giận, trước hết cứ dùng trà bánh đã, đợi thần thiếp từ từ giải thích cho nương nương nghe."

Hoàng hậu cười lạnh, quét mắt lạnh lùng nhìn nàng: "Nhu Phi không cần nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy... À, mấy ngày trước còn là tỷ muội tốt cùng uống trà tám chuyện phiếm, hiện giờ nháy mắt đã nghi bản cung là thủ phạm phía sau màn! Cũng phải, sự thông minh và thủ đoạn của Nhu Phi, bổn cung đã sớm biết chút ít rồi, tự thấy đấu không lại ngươi, chẳng bằng thỉnh chỉ dẫn đứa nhỏ đến hành cung cho rồi. Tám năm, mười năm sau hẵng trở lại, đỡ phải ngày ngày xen vào những chuyện lộn xộn này!"

Nàng ấy dứt lời, đứng dậy định rời đi. Cố Thanh Sương khựng lại, vội vàng đứng dậy: "Hoàng hậu nương nương!" Nàng chạy nhanh hai bước, đứng chắn trước mặt Hoàng hậu, duỗi tay ngăn nàng ấy lại, biểu cảm càng thêm khó tả, có chút dở khóc dở cười: "Nương nương bớt giận, tất cả đều do thần thiếp không tốt. Còn mong nương nương nắm quyền quản lý lục cung giúp thần thiếp tra ra nguyên nhân."

Hoàng hậu nâng mi lên, lạnh nhạt nhìn nàng, xanh mặt ngồi trở lại.

Lời kia của nàng tất nhiên là cố ý, chính là để kích Cố Thanh Sương nhận sai, cũng khiến Cố Thanh Sương tin nàng. Nhưng vì đáy lòng nàng có vài phần khó chịu nên lời nói ra cũng không hoàn toàn là giả. Lúc nào nàng cũng suy nghĩ, nếu nàng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này thì thật tốt biết mấy.

Nàng không muốn xem một đám ngọc nữ như hoa vì danh lợi mà chém giết lẫn nhau, cũng không muốn xem các cung nhân sinh tồn giữa kẽ hở. Nếu nàng có quyền chọn lựa, nàng căn bản không muốn sống trong một thế giới như vậy.

Tất nhiên Cố Thanh Sương biết đáy lòng nàng ấy suy nghĩ gì, thấy nàng ấy ngồi trở lại, bản thân nàng cũng ngồi xuống, than nhẹ một tiếng, nói: "Thần thiếp cũng chưa từng thật sự hoài nghi nương nương, chỉ là có thể làm sự việc đến mức này, toàn bộ lục cung cũng chỉ có mấy người, thần thiếp vì mạng của bản thân, không thể không nghĩ nhiều. Trước mắt nương nương như vậy, thần thiếp tin nương nương. Cầu xin nương nương bớt giận, nghe thần thiếp nói được không?"

Suy nghĩ của Hoàng hậu bị kéo trở về, sắc mặt vẫn khó coi, liếc mắt đánh giá nàng một cái: "Nói đi."

Cố Thanh Sương ngậm cười: "Thần thiếp vốn không chắc là ai nhưng thấy nương nương như vậy, thần thiếp lại cảm thấy chỉ có thể là Vinh Phi."

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ