Chương 8: Dò xét từng bước

3.9K 153 4
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Vân Phi


Tình cảnh này thậm chí làm Tiêu Trí hoảng loạn.

Xung quanh yên tĩnh như chết, các cung nhân nhìn dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt này của Cố Thanh Sương, đến hô hấp cũng nén nhẹ.

Thật lâu sau, vẫn là trong nội thất truyền ra tiếng vang: "Trí ca ca..."

Tiêu Trí bỗng hoàn hồn, trên mặt nhất thời co quắp nhưng sau một tiếng ho nhẹ thì hòa hoãn xuống.

Hắn nhìn Cố Thanh Sương mà mặt không cảm xúc: "Trẫm sẽ lo liệu tốt việc này, đa tạ ý tốt của Diệu Tâm sư phụ."

Nói xong, hắn xoay người vào phòng. Cố Thanh Sương không thể nói thêm gì, hơi khom người coi như chào tạm biệt, cửa phòng rất nhanh đã đóng lại trước mặt. Nhưng nàng vẫn chưa vội vã rời đi, đứng yên tại chỗ. Hoạn quan hai bên đều nhìn nàng, không thúc giục gì.

Không bao lâu sau, nàng mơ hồ nghe thấy giọng thiếu nữ nhẹ nhàng: "Trí ca ca, bên ngoài là Diệu Tâm phải không?"

Hoàng đế nói: "Đúng vậy."

"Vừa rồi ta... vừa rồi ta tinh thần không yên, bị sự việc trong mơ dọa đến hồ đồ." Nam Cung Mẫn nỉ non run rẩy, Hoàng đế vừa ngồi xuống bên mép giường, tay nàng nắm lấy tay áo rộng của hắn: "Trí ca ca đừng để lời ta vừa nói trong lòng, cũng đừng... đừng thật sự đuổi nàng ấy đi. Nếu không, đó là ta không phải."

Một câu cuối cùng, giọng nói càng thấp. Thấp đến mức như là áy náy không nên lời, làm người nghe không đành lòng.

Tiêu Trí không nói, đặt hộp đồ ăn lên trên bàn nhỏ, dịu giọng: "Nhiều ít ăn một chút đi?"

"Vâng!" Nam Cung Mẫn ngoan ngoãn gật đầu, ngồi dậy. Tiêu Trí chợt cầm lấy chiếc áo khoác khoác cho nàng, mở hộp đồ ăn ra xem, lấy ra một chén cháo.

Ngoài cửa, rốt cuộc Cố Thanh Sương không có lòng nghe tiếp, ánh mắt chuyển hướng sang Viên Giang, hơi gật đầu: "Bần ni cáo từ trước."

Viên Giang nói ngay: "Làm phiền, sư phụ đi thong thả."

Cố Thanh Sương xoay người, đi về hướng cửa viện. Trong phòng, Nam Cung mẫn thuận theo mà để Tiêu Trí đút cháo, tinh thần lại vi vu bên ngoài, rốt cuộc nghe được Cố Thanh Sương đã đi, ít nhiều thở nhẹ ra.

Nàng thật sự không ngờ tới, Diệu Tâm này phản ứng nhanh như vậy!

Từ nhỏ nàng lớn lên trong cung, từ Như Quốc đến hoàng cung Đại Hằng, tranh đấu cung đình đã sớm nhìn thấu. Đám nữ nhân trong cung, tính mạng người thân buộc trên người Đế vương, tất nhiên muốn sống không những phải tính toán kỹ càng mà còn phải cẩn thận khắp nơi.

Cho nên dám căng da đầu kiên cường trước mặt Đế vương, trước nay không có mấy người. Rất nhiều người không sợ quỷ thần, trên tay dính đầy máu mà ở trước mặt thiên tử cũng chỉ dám ứng xử nhẹ nhàng, cẩn thận hầu hạ.

Năm đó, nàng liều mạng đánh một canh bạc khổng lồ, tới đây tu hành. Nàng đánh cược Đế vương nhìn quen chim nhỏ nép vào người, nhất thời không ăn được vào miệng sẽ càng làm cho người không buông xuống được.

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ