Edit: Cảnh Phi
Beta: Huệ Hoàng hậu
Sáng sớm hôm sau, phụng theo ý chỉ Thái hậu đưa thêm hai thái giám, hai cung nữ dựa theo phân vị Quý nhân cho Cố Thanh Sương, vừa đến bốn người liền vào chính điện ra mắt, Cố Thanh Sương thưởng họ chút bạc rồi cho người lui xuống.
Tới gần bữa trưa, bên ngoài vẫn đang còn náo nhiệt. Cố Thanh Sương vẫn chưa để ý, nhưng khi Vệ Bẩm vào phòng bẩm báo, Quý phi trở lại Trân Dung điện.
"Đã trở lại?" Cố Thanh Sương dựa vào vách tường ăn không ngồi rồi nhìn các cung nhân bận rộn sắp xếp, cười cho qua một tiếng: "Cũng đúng, cũng nên trở lại rồi."
Vốn dĩ Thái hậu không thích nàng ta, thậm chí còn không muốn để nàng ta sinh hạ hài tử. Gần đây muốn giữ nàng ta an dưỡng ở Di Ninh cung, quá nửa là nhìn mặt mũi Hoàng đế, nửa còn lại là không muốn có vẻ khắc nghiệt. Nhưng giờ đây Quý phi đã trở thành kẻ làm chuyện ác, Hoàng đế sau khi nghe được lời hôm qua của nàng, tâm tư ít nhiều cũng có chút thay đổi, Thái hậu cũng không cần giữ nàng ta ở Di Ninh cung nữa.
Khi đêm xuống, A Thi tiến vào cho cung nhân lui ra, rồi nói với nàng: "Hoàng thượng mới vừa... đi đến Trân Dung điện. Không biết cùng Quý phi nói gì, còn chưa tới một khắc đã đi rồi. Nô tỳ nghe cung nhân vẩy nước ở phụ cận nói, sắc mặt kém thật doạ người."
"Hắn xứng đáng bị như vậy." Cố Thanh Sương lạnh nhạt nói.
Hắn đối với Quý phi đúng thật là bị ma quỷ ám ảnh mới có thể nghe Quý phi nói cái gì hắn liền tin cái đó. Cố Thanh Sương chỉ thấy may mắn bởi ngay từ đầu bản thân chỉ mang theo toan tính, những thứ như tình yêu này kia đều không quan trọng. Nàng cũng chưa từng có ảo tưởng nào với hắn, cũng không có gì chờ mong, hắn vì Quý phi mà mở miệng ban cho nàng ba thước lụa trắng, đối với nàng chẳng qua chỉ khiến cho bàn cờ thêm hai phần gia vị nguy hiểm, không có gì mà thương tâm hay thất vọng hết.
Tuy nói là như vậy, chuyện bị ban chết cũng không phải là việc để người vui mừng. Cố Thanh Sương càng nghĩ càng cảm thấy khinh bỉ, bị quỷ ám thành như vậy thì nên bị gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu mới tốt.
Tử Thần Điện.
Tiêu Trí xụ mặt đi vào điện, theo phía sau là Viên Giang lập tức yên lặng không tiếng động cho cung nhân lui ra ngoài, chỉ còn lại bản thân đứng canh giữ ở bên cạnh.
Hắn ta biết, thời điểm Hoàng thượng nói thẳng với Quý phi, trong lòng vẫn có chút chờ mong. Không nói Hoàng thượng, ngay cả hắn trong lòng đều ngóng trông Quý phi có thể giải thích một chút. Dù sao hai người các nàng đều là người bên cạnh, bên nào cũng cho là mình đúng, dĩ nhiên Hoàng thượng vẫn nguyện ý tin tưởng Quý phi nhiều hơn.
Nhưng kết quả thì sao? Quý phi dùng lý do để chối bỏ qua loa đại khái, diễn sự tủi thân cũng không thể nói là giả được. Chỉ tiếc ngay thời điểm Hoàng thượng mới vừa hỏi thì trong nháy mắt nàng ta chớp mắt hoảng loạn, sau giọng điệu lại chập chờn ít nhiều cũng có vài phần mang cảm giác miệng cọp gan thỏ.
Chi tiết như vậy, ngày thường Hoàng thượng không để tâm đến dĩ nhiên sẽ không có chuyện này. Nhưng hôm nay mang tâm tình dò hỏi cùng với suy xét chuyện trước đây, nào có thể thoát khỏi đôi mắt của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ Tiêu
Ficção GeralTên truyện: Cung Khuyết Có Giai Nhân Tác giả: Lệ Tiêu Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 107 Thể loại: Nguyên tác, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, cung đấu, cung đình hầu tước, góc nhìn nữ chính Văn án: Cửa cung sâu thẳm, mỗi người một lý tưởng. Tr...