Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Huệ Hoàng hậu
Đừng nói là Vinh Phi, ngay cả Cố Thanh Sương cũng bị câu chuyện cũ này làm cho kinh sợ. Nàng kinh ngạc nhìn Hoàng đế, Hoàng đế chỉ nhìn Vinh Phi.
Sau một hồi ngạc nhiên, Vinh Phi khẽ cắn răng: "Lời này của Hoàng thượng có ý gì?"
Giống như không hiểu mà hỏi lại, nhưng miệng cọp mà gan thỏ, có thể thấy nàng ta đã chột dạ.
Hoàng đế cười khẽ một tiếng.
Nhưng nàng ta như là bị nụ cười này kích thích, căm giận nói: "Cung Chính ti đã có kết luận về việc của Hoàng thứ tử, rõ ràng là Tình Quý nhân..."
"Trẫm biết Tình Quý nhân cũng có âm mưu với Hoàng tử, cho nên bằng lòng khiến chuyện lớn hóa nhỏ."
Hoàng đế quan sát nàng ta, giọng nói càng trở nên trầm và chậm hơn: "Nghĩ cho tấm lòng của Thái hậu và những vất vả mà ngươi xử lý hậu cung nhiều năm qua, cho nên bằng lòng dàn xếp ổn thỏa."
Cố Thanh Sương nghe đến đây chợt cảm thấy hơi đáng sợ.
Ban đầu khi Hoàng đế hỏi nàng, nàng mới biết lòng hắn còn có điều nghi ngờ. Nghe tới đây, có thể thấy được hắn đã nắm chắc chuyện này rồi.
Nam nhân này, hắn muốn biết cái gì thì sẽ biết cái đó, mọi thứ đều xem hắn có để ý hay không mà thôi.
Từ khi bắt đầu nàng đã hiểu rõ điều này, nhưng bây giờ tận mắt thấy hắn minh mẫn như thế cũng cảm thấy thật đáng sợ.
Hoàng đế nói tiếp: "Hoàng hậu tiến cung, trẫm cũng biết là ấm ức cho ngươi, ngươi gây ra một số chuyện nhỏ trẫm cũng không hỏi đến. Biết ngươi muốn có con, trẫm cũng đưa Hoàng thứ tử đến bên cạnh ngươi, mong tâm trạng của ngươi có thể tốt hơn đôi chút."
"Nhưng ngươi thì làm thế nào?" Hoàng đế chau mày, giữa chân mày hiện rõ sự chán ghét: "Như Tần, Ninh Dung hoa, Du Quý nhân, Vinh Phi của trẫm đúng là có bản lĩnh lớn thật, tai mắt ở khắp nơi. Uổng công Hoàng hậu còn nói chuyện vì ngươi, mấy ngày trước Nhu Phi còn lo là chuyện có ẩn khuất, xử oan cho ngươi."
"Hoàng thượng!" Vinh Phi bỗng nhiên nổi đóa, hầm hầm tiến lên, hai tay đồng thời đập lên ngự án rồi chống giữ. Nàng ta hơi khom người, nhưng bất chấp dáng vẻ của mình, nàng ta gào thét đến mức khóe mắt muốn nứt ra: "Nếu Hoàng thượng thật sự hiểu rõ như vậy, thì không nên tin chuyện hoang đường của Hoàng hậu và Nhu Phi!"
Lúc này các cung nhân ào lên, một trái một phải kéo nàng ta ra xa, đè quỳ xuống đất.
Vinh Phi tiếp tục rống lên: "Các ả... Các ả không tốt lành gì đâu! Hoàng thượng! Hậu vị vốn nên là của thần thiếp! Con của thần thiếp vốn nên là đích tử! Lúc thần thiếp vào cung Hoàng hậu mới bao lớn chứ! Một con ranh, ả dựa vào đâu!"
"Ả dựa vào đâu hả!" Tiếng chất vấn cuối cùng mang theo tiếng khóc của nàng ta, cả người nàng ta xụi lơ, cung nhân hoảng sợ, không dám đụng vào nàng ta, vội thả lỏng tay. Nàng ta quỳ rạp trên đất khóc rống: "Phía trước là Nam Cung Mẫn và Tình Phi, phía sau lại có Nhu Phi... Thần thiếp có cái gì... Thần thiếp có cái gì chứ! Một câu Nguyên Hậu không thể đi lên từ phi thiếp của các triều thần đã chặt đứt con đường phong Hậu của thần thiếp, thần thiếp không phục!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ Tiêu
Ficción GeneralTên truyện: Cung Khuyết Có Giai Nhân Tác giả: Lệ Tiêu Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 107 Thể loại: Nguyên tác, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, cung đấu, cung đình hầu tước, góc nhìn nữ chính Văn án: Cửa cung sâu thẳm, mỗi người một lý tưởng. Tr...