Edit: Trúc Tiệp dư
Beta: Huệ Hoàng hậu
Lại qua hai ngày, Cố Thanh Sương tính toán vào lần thứ hai Hoàng đế đến sẽ dâng cho hắn một chén trà nhỏ. Tất nhiên, nàng vẫn bày ra dáng vẻ không kiên nhẫn như là không chịu nổi hắn ngày ngày lại đây quấy rầy như vậy mới không thể không giữ hắn lại trong chốc lát.
Dâng xong chén trà nhỏ rồi, nàng về phòng ngủ đi đọc sách. Chẳng qua cửa phòng chưa đóng, không bao lâu, quả nhiên hắn đi dạo vào phòng, trong tay còn bưng một đĩa điểm tâm.
Nàng ngồi ở giường đọc sách trên bàn nhỏ, cảm thấy hắn tiến vào, sắc mặt càng thêm lạnh xuống, đến mí mắt cũng không thèm nâng. Hắn đặt đĩa điểm tâm kia lên trên bàn, cúi người xuống trước mặt nàng: "Đừng nóng giận, tức giận thương thân."
Cố Thanh Sương lạnh như băng lật một trang sách: "Thí chủ tự trọng."
Hắn hơi cau mày, thở dài: "Thanh Sương."
Nàng hơi nâng mi mắt, không thể không thừa nhận tuấn mỹ quả nhiên vẫn có chút tác dụng.
Tuy rằng nàng tức giận chỉ là diễn trò nhưng đặt nỗi lòng vào cũng thật sự có chút tức giận. Vì thế nàng nhìn gương mặt hắn, lúc này lại đọc được trong đáy mắt hắn có vài phần nghiêm túc, nàng cũng theo đó mà cảm giác có chút nguôi giận. Nàng mím môi, cũng than một tiếng, lắc đầu: "Thật ra Hoàng thượng cần gì phải cưỡng cầu? Hoàng thượng cũng không thích thần thiếp, không bằng thả thần thiếp đi thôi. Tốt cho mọi người."
Hắn nói: "Trẫm thích ngươi."
Nói xong hắn đứng lên, nàng hơi quay mặt đi, hắn bèn ngồi vào bên người nàng xoay nàng lại. Mùi Long Tiên Hương chậm rãi quanh quẩn bốn phía, ấm áp thấm vào ruột gan. Hắn nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: "Chuyện lúc trước đều là trẫm không tốt, là trẫm không nhìn rõ người... Có khi lại cảm thấy triều chính làm người mệt mỏi bèn phóng túng bản thân một ít. Quá tùy tâm sở dục, lúc này mới để cho người có lòng gây rối chui chỗ trống."
Dù sao hắn không thể không thừa nhận bản thân mình đúng là cũng có lỗi ở việc của Quý phi.
Hắn đăng cơ lúc thiếu niên, quốc vụ nặng nề, luôn có vài thời điểm mệt đến thở không nổi nên vô tình cố ý mà coi Quý phi là một loại ký thác.
Lúc ở chung với nàng ta, hắn có thể buông tất cả mọi chuyện làm người lao tâm tổn sức. Hơn nữa hai người lại quen biết nhiều năm, làm bạn nhiều năm, hắn ở chung với nàng ta quá thoải mái. Bọn họ lại từng nói những lời tình cảm với nhau. Những lời âu yếm đó tuy rằng cũng có thể nghe thấy ở chỗ khác trong hậu cung nhưng nàng ta nói ra vẫn làm hắn cảm thấy càng thêm dễ nghe.
Vì thế vào lúc hắn cố ý muốn tìm đến một góc an nhàn, những lời âu yếm kia biến thành độc làm hắn cam tâm tình nguyện buông xuống tất cả lòng đề phòng với nàng ta. Toàn bộ thế gian này, chỉ đối với một người này, hắn tin nàng ta sẽ không lừa hắn, nhưng chung quy vẫn bị cô phụ phần tín nhiệm kia.
Tín nhiệm đưa cho nhầm người này còn suýt nữa làm hắn giết oan Cố Thanh Sương trước mắt.
"Nếu trong lòng nàng còn oán thì cũng đúng thôi. Nhưng ngày tháng sau này còn dài, tránh đi chùa Thiên Phúc không phải biện pháp. Cho dù có đứa nhỏ này hay không, trẫm vẫn hy vọng nàng ở lại trong cung." Hắn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ Tiêu
Ficción GeneralTên truyện: Cung Khuyết Có Giai Nhân Tác giả: Lệ Tiêu Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 107 Thể loại: Nguyên tác, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, cung đấu, cung đình hầu tước, góc nhìn nữ chính Văn án: Cửa cung sâu thẳm, mỗi người một lý tưởng. Tr...