Sau sân khấu hôm ấy, Po lùng sục thông tin của anh chàng kia ở khắp mọi nơi. Em vào trang của CLB âm nhạc trường mình tìm, mong rằng sẽ thấy được account facebook của anh ta, nhưng không thu được gì ngoài những tấm hình anh ta trên sân khấu. Em vào confession để ngóng tin tức, lướt cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy có bất cứ bài viết nào nói về anh ta. Em kể chuyện đó với Masu, thằng bạn thiên tài của em trong lĩnh vực stalk, nhưng nó không những không giúp gì được cho em, còn cười hả hê khi thấy em tự vả vào mặt mình khi thú nhận em say nắng anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Đồ tồi này nữa, biết vậy khỏi kể đi thì hơn.Mấy ngày liền cứ trôi qua như thế, ngày học trên trường, em cố gắng khám phá đủ các ngóc ngách của trường, đặc biệt là ghé qua phòng của CLB âm nhạc với hy vọng sẽ lại lần nữa tình cờ gặp mặt con người kia, tối đến, em lại tiếp tục tìm kiếm, lâu lâu ngẩn người ra vì nhớ đến dáng vẻ anh ta say sưa bên cây đàn và nhạc điệu ca khúc của Elvis mà em thích. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi ba, rồi bốn, em tuyệt vọng rồi, người em thích có khi nào là vô thực, chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất trong đời em rồi sẽ biến mất mãi không ???. Haizz, xem ra mối tình đơn phương này của em phải dừng lại ở đây mất thôi, chưa kịp he hé nở thì đã tàn à ???. Em ỉu xìu nằm cuộn mình trên ghế sofa, mặc cho tiếng thông báo tin nhắn từ đám bạn rủ em đi chơi bóng vẫn đang reo lên từng hồi. Em buồn rồi, mặc kệ hết đi, không có bóng bánh gì hết, em đang thất tình cơ mà.
Po nhốt mình ở phòng cả một ngày dài, tới tối thì cái bụng em bắt đầu đảo chính, nó sôi lên vì em bỏ quên nó lâu quá rồi. Muốn thất tình gì thì cũng phải ăn mới có sức để buồn bã đau đớn mà, Po nghĩ thế, nên em đành lết cái thân này đi tìm thứ gì đó bỏ bụng. Tủ lạnh nhà em trống rỗng, quanh quanh bếp chỉ thấy toàn rau là rau, chả có thứ gì em thích cả. Thế này thì lại phải xuống dưới chung cư để mua đồ rồi. Sao có mỗi việc ăn uống thôi mà cứ phức tạp thế này chứ. Em lết cái thân ủ rũ của mình xuống cửa hàng tạp hoá dưới chung cư, em mua vội mấy thứ đồ mềm mềm dễ nuốt do em lười nhai lắm, giờ em chỉ có một suy nghĩ rằng, miễn là thứ đó có thể lấp đầy phần nào cái bụng của em, vậy là được rồi.
Lúc em đi ngang qua quầy bán bánh, một thân ảnh lướt qua khiến em phải mở to mắt. Crush em, đúng rồi, cái người mà em tìm kiếm cả tuần qua vừa lướt qua ngay trước mắt em. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo phông trắng, bên dưới là một chiếc quần thể thao năng động, đôi lông mày và nụ cười kia thì không lệch đi đâu miếng nào rồi. Po đờ đẫn mở to mắt, ú ớ không biết nói gì. À mà giờ thì em nào có thể nói gì được. Em quay qua vơ vội lấy hai ba chiếc bánh đặt sẵn trên kệ rồi đi thẳng về phía trước, lần này em phải tóm được anh ta thôi. Nhưng mà ông trời biết trêu đùa thật đấy, lại thêm lần nữa em để lỡ anh ta rồi. Em tự hỏi, có phải do em nghĩ về anh ta nhiều quá nên mới sinh ra ảo giác như vậy không??? Nhưng rồi em lại tự phủ nhận: đâu có, rõ ràng vẫn là nụ cười đó, vẫn vóc dáng đó cơ mà.
Po thanh toán xong mấy món đồ em chọn rồi ra về, vừa ra tới cửa thì em bị thu hút bởi chú mèo mun của chủ tiệm. Po thích mèo và bố mẹ hay cả những người thân thiết với em lúc nào cũng bảo em giống hệt như mèo nhỏ. Po cúi xuống xoa xoa bộ lông óng mượt của chú mèo nhỏ, rồi em bật hỏi trong vô thức:
-Meow, lỡ thích một người mà đến cả tên người ta Po còn không biết, đến cả cơ hội để gặp mặt người ấy còn không có thì Po biết phải làm sao ??
Mèo con ngước lên nhìn Po bằng đôi mắt tròn xoe rồi từ từ tiến lại dụi dụi đầu vào lòng bàn tay em, Po mỉm cười thật nhẹ, đó, em được an ủi rồi. Thôi thì cứ tuỳ duyên đi, rồi đâu sẽ vào đó. Po ôm mèo con vào lòng, tâm sự huyên thiên một lúc. Cái dáng em ngồi khom khom trông yêu chết đi được. Tất cả khung cảnh này đều được Mile Phakphum ở phía sau nhìn trọn. Chà, cậu nhóc mà anh tìm kiếm mấy ngày nay đây rồi. Nếu không phải vì anh còn một món đồ quên mua mà quay lại thì không biết đến khi nào mới tóm được bạn nhỏ này đây.
Apo Nattawin có lẽ cứ nghĩ chỉ có một mình em đơn phương cảm nắng tay guitar hôm ấy, nào đâu biết trái tim người kia cũng đã vì em mà lơ lửng biết bao lâu nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
MILEAPO - KHÔNG PHẢI LÀ THÍCH
FanfictionPhải làm sao đây ??? Bây giờ Po cần phải bắt đầu từ đâu nhỉ ??? Có ai biết cách nào để giúp Po không ??? Po lỡ ưng anh trai khoá trên của mình mất rồi !!! Ngọt ngào, nhẹ nhàng. Không chuyển ver khi chưa có sự cho phép !