Po cứ vậy mà đi thẳng, không nhìn về phía hai con người đang đứng nói nói cười cười kia nữa. Cái dáng em đi vội vội vàng vàng đã bị Mile Phakphum thu vào tầm mắt. Hắn sải bước chạy về phía em, đưa tay ra giữ lấy cánh tay em mà níu lại. Em quay qua nhìn hắn, cố giấu đi sự nhộn nhạo trong lòng. Em đã bảo rồi mà, em sẽ không thích con người này nữa đâu, đau lắm mà.-Po - Mile lên tiếng - hôm qua...
-Hôm qua Po mệt nên về phòng nghỉ trưa thôi. Xin lỗi vì không báo với anh trước, để anh phải đợi.
-Po mệt sao ? Vậy giờ em thế nào rồi ? - Mile Phakphum nghe thấy chính tai em nói mệt thì lo lắng lắm. Hắn nhìn lên đôi mắt em mệt mỏi đến vậy, trong lòng không khỏi dâng lên sự xót xa. Em mệt mà lại đi giấu hắn, em mệt mà lúc đó bên cạnh em chỉ có Masu, chẳng có hắn cận kề. Nhưng hắn nào có biết, gương mặt mệt mỏi kia là hậu quả của cả đêm em thao thức vì câu chuyện của em và hắn đâu.
-Em ổn rồi, anh bỏ tay Po ra, Po phải vào lớp.
Em lắc cánh tay mình rời khỏi bàn tay Mile Phakphum đang giữ lấy rồi cúi mặt xuống. Em không thể bảo với hắn rằng đừng có nhìn em bằng ánh mắt khiến em ôm hy vọng ấy nữa, vậy nên, em chọn cách không nhìn vào nó.
-Vậy trưa nay... ?
-Em có hẹn rồi.
Po nói vậy rồi em đi thẳng về phía trước. Mặc cho Mile vẫn cứ đứng ở đó như trời trồng, cánh tay vẫn còn đưa ra hờ hững trước không khí. Hắn tự hỏi bản thân có làm gì khiến em phật lòng không ? Có lỡ nói gì khiến em không ưng ý không ? Rõ ràng hôm qua em nói em không có vấn đề gì về việc hắn bảo em là của hắn rồi mà. Sao giờ lại trở thành như vậy rồi ? Mile thở dài, em là đang trốn tránh hắn, bài xích hắn, muốn không quen biết gì hắn nữa hay sao ?
Mấy ngày liền em đều như vậy. Không trả lời tin nhắn của hắn, cũng không đến nhà ăn mỗi trưa để ăn cùng hắn, em không tới tham gia những trận bóng của lớp cùng đám bạn, gặp hắn ở trường thì em cứ hết mực tránh né, đến mức có lúc hai ánh mắt chạm nhau, em liền quay mặt đi rồi vờ như đang nói chuyện rôm rả với đám bạn và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mile Phakphum không thể chịu nổi cảm giác khó chịu trong lòng này. Hắn cảm thấy mình như kiến bò trong lòng chảo nóng, cả người cồn cào nhộn nhạo hết cả lên rồi mà lại chẳng biết phải làm thế nào để thoát ra. Hắn cứ ôm những suy tư ấy, và càng lúc, nỗi nhớ em trong hắn càng lớn dần. Hắn nhớ đôi mắt phượng của em trong veo cong lên mỗi khi em cười, nhớ biểu cảm em e thẹn ngại ngùng cúi xuống tủm tỉm mỗi khi nghe thấy những trò đùa cổ lỗ sĩ của hắn, nhớ lúc em chống tay lên đỡ lấy gương mặt nhỏ ngồi đợi hắn kể chuyện hay lúc hai má em ửng hồng sau mỗi cái xoa đầu hắn trao. Đã có lúc hắn nghĩ em và hắn chẳng khác gì một đôi đang yêu say đắm, đã có lúc hắn nghĩ bản thân đã ôm được bông hoa đẹp nhất về cho riêng mình, đã có lúc hắn mạo muội nghĩ rằng em cũng yêu hắn như cách hắn đã yêu em và thương nhớ em da diết. Nhưng không, xinh đẹp của hắn, yêu thương của hắn, bạn nhỏ hắn khao khát bấy lâu ấy, giờ đây lại tránh né hắn đủ đường. Em ấy giận dỗi hay gì hắn còn chẳng biết, trong lòng Mile bây giờ chỉ toàn là nỗi sợ hãi và cả cảm giác bất lực mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MILEAPO - KHÔNG PHẢI LÀ THÍCH
FanficPhải làm sao đây ??? Bây giờ Po cần phải bắt đầu từ đâu nhỉ ??? Có ai biết cách nào để giúp Po không ??? Po lỡ ưng anh trai khoá trên của mình mất rồi !!! Ngọt ngào, nhẹ nhàng. Không chuyển ver khi chưa có sự cho phép !