Em chạy không thoát nữa rồi

737 58 31
                                    

Vì thời gian nghỉ để ôn thi kéo dài, Apo đồng ý sẽ cùng Mile ở lại Kalasin trong một thời gian. Em thật sự yêu quý gia đình Mile, cũng rất muốn có nhiều thời gian để khám phá thành phố này - nơi mà người yêu của em được sinh ra và lớn lên. Apo rất được mọi người yêu quý, mẹ Rom thường xuyên dành thời gian để hướng dẫn em làm một số món ăn nhẹ mà em nói rằng em thích, bố Rom luôn sẵn sàng thưởng thức và đưa cho em những nhận xét công tâm, Pí Man vì nghe từ Mile rằng em thích ăn đồ ngọt, nên dù đi làm vất vả, vẫn tranh thủ giúp Mile mua cho em bánh ngọt đều đều... hay cả những dì giúp việc trong nhà, thấy em là đều cười thật tươi chào đón, xúm lại quanh em để nghe những câu chuyện mà em kể. Em sắp yêu nơi này chết mất thôi.

Hôm nay Mile phải tới văn phòng xử lý chút việc giúp bố Rom, để lại em ở nhà. Bố bảo Mile phù hợp với công việc kinh doanh, và em cũng biết điều đó. Ai chứ người yêu của em giỏi vô cùng, em tự hào về Cún Trắng của em lắm đấy.

Đang đi một vòng quanh vườn ngắm nhìn những khóm hoa hồng thì em nghe thấy tiếng mẹ Rom. Mẹ bảo em rằng Mile hôm nay sẽ không về ăn trưa được vì còn bận nhiều việc quá. Rồi thì rủ em có muốn cùng mẹ mang đồ ăn tới cho Mile không. Em mỉm cười gật đầu nhìn mẹ, em muốn nhìn thấy hình ảnh Mile khi chăm chú làm việc. Nhưng em đâu biết, mẹ Rom là muốn mang em đi khoe cho tất cả mọi người cùng biết rồi.

Po chạy vào nhà thay đồ, em chọn cho mình một chiếc áo phông trắng đơn giản, mặc cùng với quần lửng tới đầu gối của Bode, em mỉm cười với lấy một đôi converse cổ cao màu trắng nữa, vậy là xong. Po là người rất để ý tới trang phục, nhưng lần nào chọn đồ cũng không quá mất thời gian, vì tư duy phối đồ của em luôn ổn, hoặc do được tạo hóa ưu ái cho gương mặt hoàn hảo với vóc dáng chẳng chê vào đâu được, nên dù em mặc gì cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Po ngắm nhìn mình trong gương, lắc lắc cái đầu nấm rồi mỉm cười. Xong xuôi liền chạy xuống đợi mẹ Rom cùng đi. Em háo hức lắm rồi đây này.

Apo vừa xuống chưa lâu thì mẹ Rom cũng liền đi xuống.

- Mẹ xin lỗi con trai, mẹ vừa nhận được cuộc gọi, bây giờ mẹ phải đi xử lý việc gấp nên không thể đi cùng con được bé cưng. Con có muốn tiếp tục tới đó không ? Mẹ có thể nhờ dì giúp việc mang đồ ăn tới cho Mile cũng được.

- Dạ không sao mà mẹ, Po có thể tự tới đó một mình được mà. Po muốn biết Pí Mile làm việc sẽ như thế nào, nên mẹ cứ yên tâm đi xử lý vấn đề đi ạ.

Mẹ cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc của em, lại dang rộng đôi tay ra. Po tiến tới ôm mẹ như một lẽ tự nhiên vì em đã quen với cách thể hiện tình cảm này của mẹ rồi. Mẹ xoa lưng em, rồi mới buông em ra và bảo:

- Mẹ sẽ nhắn chú lái xe đưa Po tới tận nơi, nếu cần thì chú sẽ đi cùng con tới tận phòng Mile làm việc nhé.

Em gật gật đầu rồi vẫy tay bye bye mẹ, xong xuôi liền chạy vào bếp lấy phần ăn trưa của Mile đã được chuẩn bị sẵn. Xong xuôi đâu đó, mới ngoan ngoãn ngồi lên xe.

Đường không quá đông, Po chỉ ngồi khoảng đâu đó 10 phút là tới. Em đứng trước công ty của Mile, bất ngờ về quy mô của nó. Nơi này lớn hơn em tưởng rất nhiều.

MILEAPO - KHÔNG PHẢI LÀ THÍCH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ