... ...
-Đây là bạn nhỏ của tôi !Apo ngạc nhiên trước những lời Mile nói. Cho tới khi chàng trai kia buồn rầu rời đi, em vẫn chưa thể thoát khỏi suy nghĩ về câu nói kia của Mile. "Bạn nhỏ nhà tôi" ? Mile gọi em như vậy ? Trong lòng em dâng lên chút cảm giác vui sướng nhưng rồi em chợt nhận ra khi ấy là do có người kia ở đây, là do Mile đang giúp em nên mới nói vậy. Rồi em lại tự trách mình cứ ôm hy vọng đâu đâu mãi thôi.
Em khẽ cựa mình để thoát ra khỏi vòng tay Mile còn đang đặt nơi eo em, em không muốn cứ để bản thân mang bộ dạng như vậy. Thích người ta đến mức hèn nhát thế này quả thực mất mặt quá rồi.
-Uhm, cảm ơn anh. - Em khẽ giọng.
-À, ừ, không có gì, chỉ là thấy em gặp chút rắc rối nên anh làm vậy ? Không biết có khiến em cảm thấy khó xử không bạn nhỏ ?
-Không đâu, em không có vấn đề gì cả. Em có tiết học bây giờ, em đi trước đây.
Po nói và em cắm mặt chạy thẳng chẳng thèm liếc mắt lấy hắn dù chỉ một cái. Em sợ bản thân nhìn thấy lại đau lòng hơn, sợ rằng càng tiếp xúc sẽ càng lún sâu hơn vào thứ tình cảm đơn phương này. Có lẽ em vẫn nên giữ khoảng cách hơn một chút, vì Mile Phakphum nào có yêu em, Mile chỉ xem em là bạn, là một trong vô số những mối quan hệ bình thường khác ngoài kia, không có gì đặc biệt hơn cả.
Mile buồn chứ, hắn không hề muốn nói ra những lời kia, Mile muốn để em biết rằng hắn ngàn vạn lần muốn em thật sự trở thành bạn nhỏ của riêng hắn. Nhưng biết làm sao bây giờ, em cự tuyệt cái ôm của hắn, em thậm chí còn chẳng nhìn mặt hắn để nói chuyện, có lẽ việc làm của hắn là sỗ sàng với em quá. Thật may vì Nattawin lương thiện chẳng mắng mỏ hay giận hờn gì hắn. Mile bối rối, hắn chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo, cũng chưa chuẩn bị tinh thần đủ để đối diện với việc nếu hắn nói ra tình cảm của mình sẽ bị em từ chối. Một người tự tin như hắn, giỏi tính toán như hắn, giờ lại vì say đắm em mà chẳng quyết được tiến lùi.
Tình yêu nhiều khi phức tạp vậy đó, chẳng ai đủ can đảm đối diện, chẳng ai dám nói thật lòng mình. Cứ âm thầm ôm lấy tình cảm đẹp đẽ đó mà đau đáu khôn nguôi.
Hôm nay Apo không tới nhà ăn nữa, em thừa nhận em hèn nhát, vậy nên học xong liền kéo Masu đi về. Không ăn, không uống, không bóng bánh chơi bời gì nữa, lúc này em chỉ muốn về nhà mà thôi.
Tiếng "ting ting" của âm thanh thông báo tin nhắn vang lên, em chỉ liếc qua điện thoại rồi mặc kệ. Em hòm hòm đoán được đó là tin nhắn từ ai, vì tối qua Mile vẫn hẹn gặp em ở nhà ăn như mọi ngày nhưng nay em đã trốn. Masu nhìn thấy em tâm tình bất ổn như thế, nay lại còn trốn về thì liền hiểu ra vấn đề.
-Đã buồn mà còn cứ nghe nhạc thất tình như này là muốn hành hạ bản thân tới tèo luôn hay gì ?
Po chẳng đáp lại.
-Vẫn là chuyện P'Mile à ? Sao mày không chốt luôn đi hả Po ? Nhìn người ta say mày rõ mồn một như vậy rồi, tao nhìn bằng phần tư con mắt còn thấy rõ, vậy mà hai người còn quanh co mãi thế hả.
Po vẫn cứ im lặng.
-Nhớ đến cái hôm Pí Mile vô tình gặp tao, anh ấy hỏi han về mày từng li từng tí một, xem mày thích ăn gì, mày ghét ăn gì, rồi dò hỏi sở thích của mày, tìm hiểu không xót một chi tiết. Lúc đấy tao đã nghĩ là, cuối cùng thằng bạn ế sưng ế xỉa 18 năm có lẻ của tao cũng tới ngày bán được đi. Vậy mà giờ lại thành như này rồi ?
-Anh ấy chỉ là với ai cũng quan tâm như thế, đối với tao cũng chỉ là một đứa em mà anh ấy muốn làm bạn, vậy thôi.
-Vậy mày xem xem tao với mày cũng là bạn, còn chơi thân với nhau đến ngần ấy năm, tao có chăm sóc lo lắng cho mày, có lấy khăn giấy cho mày lau miệng lúc này ăn xong, có đợi mày sau giờ đá bóng thì cùng về, có ghi chú không thiếu thứ gì về sở thích của mày như thế không ? Có thế nào cũng nhìn ra là Pí Mile mê mày, vậy mà mày lại ngu ngơ chả hiểu.
Apo không nói lại gì nữa, em cứ thẫn thờ ở đó. Masu thấy vậy cũng không tính góp ý gì thêm, dù gì cũng là phương diện tình cảm, người ngoài có thể tỉnh táo hơn chút nhưng cũng không phải người trong cuộc, cũng không thể giúp hai con người này đưa ra quyết định được.
Mile Phakphum ngồi chờ em mãi, em không tới, nhắn tin cho em, em cũng không trả lời. Hắn thấp thỏm không yên. Bạn nhỏ của hắn mọi ngày nào có như vậy. Đợi lâu quá mà chẳng thấy em phản hồi gì, hắn quyết định ấn nút gọi. Nhưng thứ nhận được cũng chỉ là tiếng tút kéo dài đầy vô vọng. Bất quá rồi, hắn nhắn tin cho Masu hỏi thử xem có đang ở cạnh em của hắn hay không.
——————
-P'Mile nhắn cho tao hỏi về mày này Po, có tính phản hồi gì con nhà người ta không thế ?
Po nghe thấy nhưng em vờ như không thấy. Em đã tự nhủ với lòng rồi, phải giữ khoảng cách, phải bớt nhớ nhung Mile Phakphum đi thôi.
-Nếu mày không có ý kiến gì, tao sẽ tự trả lời theo ý tao đấy nhé ? -Masu lại hỏi thêm lần nữa.
-Tuỳ mày - Em đáp lại rồi chùn chăn kín người mình lại, trông tròn vo một cục đáng yêu chết đi được.
Em biết Masu sẽ không đùa giỡn vào những lúc như thế này, vậy nên chẳng cần bận tâm chuyện thằng bạn em sẽ rep gì kì cục.
Còn Mile, sau khi nhận được tin nhắn báo rằng em đang ở phòng nghỉ ngơi rồi thì cũng bớt lo, nhưng rồi tâm trí lại như loạn lên vì tất cả những gì em làm chẳng khác gì đang bài xích hắn. Không bao giờ hắn chấp nhận để cho khoảng cách giữa hắn và em bị kéo dài đến chừng này, vậy nên hắn sẽ phải cùng em nói chuyện. Đến đâu thì đến, làm bạn hay gì cũng được, không phải người yêu cũng được, nhưng tuyệt đối không thể xa cách đến thế này.
Qua hôm sau, khi Apo bước vào toà B để học, em vô tình nhìn thấy P'Mile đang đứng nói chuyện với một cô gái, cả hai còn đùa đùa cười cười vô cùng thân thiết. Cô gái ấy vậy mà cứ động động chạm chạm đến Mile, mà người kia cũng chẳng có chút biểu hiện né tránh nào. Đã vậy, còn cứ gãi gãi đầu e ngại. Trông bọn họ vui vẻ thật đấy, nhìn cũng rất xứng đôi. Đúng thôi, bên cạnh Mile Phakphum nên là một cô gái nhỏ xinh xắn đáng yêu như vậy. Em quên mất rằng chỉ có em đơn phương người ta thôi, vậy mà giờ suýt chút nữa em cáu giận với Mile Phakphum rồi. Biết trước bản thân rồi sẽ có lúc phải chấp nhận chuyện này, vậy mà giờ đây khi phải đối diện, em vẫn thấy đau lòng thật đấy. Thôi thì gói ghém lại hết những hồi ức đẹp về Mile vào một góc, em sẽ không thích con người này nữa đâu.
———————————————
Toàn tự thích ngược thân thôi, yêu đương phức tạp thế nhỏ 🤌
BẠN ĐANG ĐỌC
MILEAPO - KHÔNG PHẢI LÀ THÍCH
FanficPhải làm sao đây ??? Bây giờ Po cần phải bắt đầu từ đâu nhỉ ??? Có ai biết cách nào để giúp Po không ??? Po lỡ ưng anh trai khoá trên của mình mất rồi !!! Ngọt ngào, nhẹ nhàng. Không chuyển ver khi chưa có sự cho phép !