Duyên Âm (3)

5 2 0
                                    

Cảnh 3 -- Cậu Ấy Đã Ở Đó, Như Lần Đầu Gặp Gỡ.
................ ...

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ, đổi lấy đó chính là Tiêu Chiến xuất hiện trong giấc mơ của Vương Nhất Bác.
Trong giấc mơ này, Tiêu Chiến bị trói cả hai tay lẫn chân, một đầu của sợi dây trên tay cậu được nối liền cột vào một tảng đá lớn. Xung quanh có rất nhiều người, ngặt nỗi Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy được mặt mũi bọn họ ra sao.
Đám người  la hét, chửi mắng, sau cùng -- 4, 5 người nâng cao thân hình Tiêu Chiến, hô hào một tiếng liền ném cậu xuống dưới nước, tảng đá trên bờ cũng được ném xuống theo.

Không có vùng vẫy, không có kháng cự, không có giãy giụa la hét.... Hết thảy đều tĩnh lặng một cách rùng rợn.
Đám đông đứng trên bờ nhìn mặt nước nổi từng ngụm bong bóng nước, mãi cho đến khi mặt hồ tĩnh lặng trở lại, bọn họ mới kéo nhau rời khỏi đó.

Tiêu Chiến đâu?

Đây là ý niệm đầu tiên  toát ra trong tiềm thức của Vương Nhất Bác khi đám đông rời đi. Cảnh tượng trước mắt hắn lúc này chỉ có mặt nước không chút gợn sóng kia.
-- ai mà biết trước đó đã có 1 chàng trai bị người ta tàn nhẫn ném xuống dưới!?

......." Anh à! Anh ! "

Tiếng gọi dồn dập kéo Vương Nhất Bác về với thực tại, hắn mở mắt ra, thứ trông thấy đầu tiên chính là gương mặt của em gái mình.

" Anh à! Làm gì mà ngủ say như chết vậy? Em gọi anh lâu lắm rồi đó! 
Nội đang chuẩn bị làm lễ cúng, anh có muốn xem không? "
Vương Chiêu Nhi nói, Vương Nhất Bác bấy giờ mới chú ý trên tay cô nàng có bưng theo một cái mâm, trên đó đựng giấy tiền vàng mã.

Vương Nhất Bác gật đầu, bảo em gái cứ việc ra ngoài  trước, hắn rửa mặt rồi sẽ ra sau.
Bước vào buồng tắm nhỏ, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được trái tim dưới lồng ngực của mình vẫn đập nhanh đến mức mất kiểm soát vì quá đỗi kinh hoàng.

Hắn vẫn nhớ lúc ngã đầu xuống gối là khoảng giữa trưa, vậy mà khung cảnh bên ngoài cửa sổ bây giờ lại là tối om, hiện tại đã không còn nhìn thấy rõ nữa, tiếng dế, tiếng ếch kêu vang lên từng hồi.
Điều này chứng tỏ Vương Nhất Bác đã ngủ li bì suốt nửa ngày trời.

Thở ra một hơi, Vương Nhất Bác cầm theo áo khoác bước ra ngoài.
Phía trước sân nhà, ông của hắn đang đứng trước một cái bàn, trên đó có sẵn một bình bông cúc vàng, một cái lư hương chưa cắm nhang, một chén gạo trộn lẫn muối hột, giấy tiền vàng mã đều xếp gọn ở một bên, dưới đất cạnh chân bàn là con gà trống thiến còn lại.

Ông Vương lúc bấy giờ mới từ trong nhà đi ra, trên tay cầm theo một cái chén rỗng và một con dao mũi nhọn. Lại gần con gà trống, ngồi xuống, túm lấy phần đầu của nó giữ lại, ông Vương dùng con dao sắc bén rạch ngang cổ của nó, dòng máu đỏ phun trào được hứng vào cái chén rỗng kia.
Ông cụ đang bày biện trên bàn, thấy bên này con trai lớn đã làm xong việc mình giao cho nó, lập tức cầm lên chén máu gà đặt ngay cạnh bên lư hương.
Lại nhận lấy 3 nén nhang từ tay Vương Chiêu Nhi, ông cụ nâng cao tay trước trán, lầm rầm khấn niệm.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, cho dù ông của hắn không nói quá to, thế nhưng bởi vì trời đêm vắng vẻ, nơi này cũng không có quá nhiều tạp âm, thế nên những câu từ đại loại như lời cúng tế cứ vậy mà lọt hết vào trong tai của hắn không sót một chữ nào!

Album Ngẫu Hứng 😃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ