Duyên Âm (5)

1 0 0
                                    


Khí hậu nơi vùng quê so với chốn thành thị đương nhiên là mát mẻ trong lành hơn nhiều, càng không có tình trạng xe cộ tấp nập, khắp nơi tràn ngập khói bụi. Sắc chiều phủ xuống làng quê một màu cam vàng yên ả, có chăng thì cũng chỉ là tiếng chim hót hoặc côn trùng kêu rỉ rả trên cánh đồng lúa hoặc nấp sau những bụi tre gai.

Đồng hồ điểm hơn 5 giờ một chút, trong từng căn nhà ngói đều có khói bốc lên, biểu thị cho việc mọi người đều đang chuẩn bị thổi cơm tối*.

Tại trong căn nhà gần với cổng thôn nhất, người phụ nữ cúi đầu trước bếp lò, tay cầm quạt lửa, một ít tro bụi hòa cũng với khói than quyện theo không khí bay lên cao.
Phía bên ngoài có tiếng bước chân, ngẩng mặt nhìn, người phụ nữ mở miệng : " về rồi đấy à! "

" ừ! "
Người đang bước vào đáp, ngồi xuống bàn, mở nắp bình trà ra xem, mắt thấy ấm trà đã đầy vẫn còn hơi nóng bốc lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ hài lòng.
Đem ấm trà rót ra tách nhỏ, thổi thổi vài cái rồi uống liền một mạch, người nọ thở ra một hơi thoải mái sau khi kết thúc công việc đồng áng.*

" đợi một chút, cơm sắp xong rồi đây. Ông trước tiên đi tắm rồi hẵng lại dùng cơm. "
Người phụ nữ tươi cười đem từng món ăn bày biện ra đĩa, đặt lên trên bàn.

Người đàn ông gật đầu, lại nhìn một chút thức ăn trên bàn, nói : " nhớ chừa một phần...."

" đã biết ! "
Người phụ nữ vội vàng ngắt lời, trong giọng nói còn mang kèm theo trách cứ.
" ông xem tôi đã quên lúc nào đâu? Mau, đi tắm đi. "
Lại hối thúc chồng mình, bà ta trở lại gian bếp kiểm tra cơm đã chín tới hết hay chưa.

     Đơn giản chỉ là một bữa cơm như mọi khi, hai vợ chồng đã có tuổi ngồi lại với nhau, không con không cháu, cuộc sống đã định sẵn cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ có người bạn đời bầu bạn.

Dùng xong cơm chiều, người đàn ông lấy hết phần thức ăn mà vợ mình để phần riêng cho vào một chiếc rổ tre, lại dùng một tấm vải mỏng phủ lên trên đó, xách theo ra ngoài.
Đi vào sâu trong thôn, qua khỏi khu chợ tự phát, lại tiến thêm một đoạn, người đàn ông đến trước một ngôi nhà thoạt trông không lớn hơn cái kho mà các hộ trong thôn dùng để cất trữ lúa gạo sau khi thu hoạch là bao.
Từ trong túi lấy ra xâu chìa khóa, tìm đến chiếc nhỏ nhất, tra vào ổ khóa bám đầy bụi bẩn treo trên cánh cửa gỗ đã có dấu hiệu mục rữa. Lách tách vài tiếng mở ra, người đàn ông mở rộng cánh cửa, quét mắt nhìn vào trong.
Không gian nơi này chẳng quá rộng, liếc qua một cái liền có thể bao quát được hết thảy. Cảnh vật bài trí bên trong so với lần trước ông ta đến đây vẫn giống như vậy, hốc mắt chẳng hiểu sao lại cay cay mỗi khi nhớ đến.

Mạnh mẽ hít sâu, chậm rãi bước vào, đến bên bàn, trên đó là lồng tre bao phủ cũng đã bám bụi. Nhấc bỏ lồng tre sang một bên, người đàn ông nhẫn nhịn dạ dày cuồn cuộn do ảnh hưởng bởi mùi ôi thiu tỏa ra từ các món ăn được che phủ dưới lồng tre. Lấy ra một chiếc túi chuẩn bị sẵn từ trước, động tác có vẻ vô cùng quen thuộc, đem hết thảy các loại vật dụng chứa đựng thức ăn ôi thiu cho vào túi, cột chặt miệng túi để sang một bên.
Lại tìm đến một cây chổi đặt phía góc nhà, người đàn ông bắt đầu công việc quét dọn. Từ trần nhà cho đến dưới gầm giường, toàn bộ hết thảy đều đem vệ sinh sạch sẽ hết một lần. Đợi cho đến khi công cuộc dọn dẹp hoàn tất, ngoài trời cũng đã phủ kín sắc đen của đêm tối. Bên trong căn nhà nhỏ lúc này được thắp sáng bởi một bóng đèn trái chanh treo lủng lẳng giữa trần nhà, người đàn ông bấy giờ mới đem phần thức ăn mà mình mang theo kia, bày biện ra trên bàn gỗ nhỏ.
Thức ăn vẫn còn ấm, dưới đáy rổ tre là vài nén nhang, được ông ta đốt cháy, sau đó cắm vào chén cơm đầy như một nghi thức.

Không ngồi vào ghế mà đến bên giường ngồi xuống, người đàn ông nhìn từng làn khói mỏng tỏa ra từ những nén nhang đến đờ ra. Làn khói trắng hư hư thật thật, ông ta dường như có thể mường tượng ra được khuôn mặt của một người con trai. Cậu ấy đang ngồi tại chỗ kia, ngay trước mặt ông, vui vẻ nói cười ăn hết cơm mà mình đã mang đến.

Album Ngẫu Hứng 😃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ