Duyên Âm (10)

1 0 0
                                    

Trong căn nhà nhỏ họp hẹp không khí âm trầm u ám, Tiêu Yên bị sắc mặt lạnh lẽo dọa người quá mức của Vương Trác Quân làm cho không dám cả hô hấp. Vương Trác quân phải nói là sắc mặt cực kỳ tệ, không nói không rằng bước đến túm lấy cổ tay Tiêu Yên kéo đi.
Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng đối với hành động bất ngờ của Vương Trác Quân, mãi cho đến khi Tiêu Yên đã bị hắn kéo đi một đỗi xa, nghe được tiếng hét thất thanh, thì bọn họ mới xem như hồi thần.

'' ông à! ''
Vương Nhất Bác chạy nhanh theo, lời ngăn cản cũng không dám thốt ra khỏi miệng, chưa bao giờ hắn thấy ông của mình tức giận đến như vậy.

Tiêu Hồng Sơn ngược lại chậm rãi theo sau, không gấp gáp, càng không có ý can ngăn. Con trai Tiêu Yên vài lần muốn tiến sát kéo tay mẹ mình, nhưng cố tình Vương Nhất Bác lại ngăn cản, trông thấy đối phương thân hình to lớn, cậu ta cũng chỉ đành lo lắng suông mà bước theo mấy người bọn họ.

Tiêu Yên la hét suốt cả dọc đường, cổ tay bị người nắm chặt không tài nào thoát ra, thật sự là bị lôi đi mà không thể phản kháng.
Mặc kệ bà ta có ra sao, khi đã đến được nơi mình muốn, Vương Trác Quân ngay lập tức buông ra tay của người phụ nữ, hay phải nói là hất mạnh bà ta về phía trước.

'' A! ''

Lại hét lên một tiếng, Tiêu Yên ngã sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo, tấm lưng phía sau va phải vật cứng truyền đến cảm giác đau đớn không thôi. Căm tức ngẩng mặt nhìn lên, Tiêu Yên lớn tiếng chất vấn.
'' các người đây là muốn làm gì? ''

Tiêu Hồng Sơn cười lạnh, tiến lên bước về phía sau của người phụ nữ, tự tay mở ra cánh cửa gỗ khép chặt.
Vương Trác Quân ánh mắt đờ đẫn nhìn vào cảnh vật bên trong phòng. Cháu trai của hắn -- Vương Nhất Bác, nhìn đến căn phòng nọ, bất giác lại dấy lên cảm xúc nhộn nhạo khó tả.

'' đây.....! ''
Tiêu Yên trừng to hai mắt không dám tin, cánh môi run rẩy mấp máy như muốn nói. Mặc dù thời gian trôi qua đá khá lâu, bất quá.... nơi này vẫn như cũ, vẫn giống hệt như trong trí nhớ của bà không hề thay đổi. Cái bàn tròn nhỏ đặt chính giữa gian phòng cùng một chiếc ghế đơn bạc, gác bếp họp hẹp tại dưới đất, chiếc giường được đặt trong góc phòng....
Tất cả những thứ kia như thể đag nhắc nhở bà ta về những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, khơi gợi về tội lỗi mà bản thân đã gây ra, cào xé lương tâm bà ta từng chút một.

'' thế nào? Nơi này rất quen có đúng không? ''
Nói, Vương Trác Quân lộ ra nụ cười trào phúng đến cùng cực.
'' năm đó khi nhận tiền của những người kia, cô có từng nghĩ đến, Tiêu Chiến đứa nhỏ đó khi ấy mới bao lớn? Chỉ bằng một câu nói của cô, mà cả cuộc đời của đứa nhỏ đó đã bị hủy hoại, ngay cả mệnh cũng không còn. Thậm chí đến khi đứa nhỏ kia không còn nữa, người ta vẫn cứ bàn tán về 'tội lỗi' của em ấy. Ha.... cái tội lỗi mà đến ngay chính bản thân em ấy còn không biết nó là gì. ''

'' nếu Tiêu Chiến thật sự trở về như cô đã nói, tôi thật sự mong rằng em ấy ngay thời khắc này có thể nhẫn tâm một chút, đem mẹ con các người cùng nhau đi. Xuống dưới đó mà bồi tội cùng em ấy! ''
Tiêu Hồng Sơn ngoan độc nói ra những lời khó nghe, cố ý gằn mạnh từng câu từng chữ, hận không thể ngay lập tức bóp chết người đàn bà ghê tởm này.
'' không phải tôi chưa từng nghĩ đến, nhiều năm qua không ít lần muốn lên thành phố mang cô về đây để bồi tội cùng em ấy. Chỉ là... Bởi vì khi ấy chính bản thân cô cũng là bị người ta ép buộc, và chính vì cái họ mà cô đang mang kia, cho nên tôi đã nhất thời mù quáng mà mềm lòng vô ích.
Bây giờ nghĩ lại, tôi kia chinh là ngu xuẩn không chịu nhìn cho rõ sự thật. Năm đó cô cũng không phải thật sự bị ép buộc, mà là bởi vì đồng tiền làm cho cô đánh mất đi bản tính của con người. Tôi thật sự không cần phải niệm tình riêng, kia đều là vô nghĩa. Đến hôm nay tôi lại càng nhìn rõ hơn, bản chất con người cô vốn dĩ đã là như vậy, tư lợi, ích kỷ, ham hư vinh, tâm địa độc ác. ''

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Album Ngẫu Hứng 😃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ