Duyên Âm (4) - Tiêu Gia Thôn

8 1 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, khi ông cụ tỉnh lại thì được biết hai đứa cháu của mình đã ra khỏi nhà từ sớm, theo lời của con trai lớn thì bọn nhỏ là muốn đi dạo một vòng xem cho biết.

Ông cụ hơi nhíu mày.
" con có nói với tụi nhỏ là gần đây còn có các thôn xóm khác hay không? Người ở những chỗ đó đa phần đều không mấy thân thiện, kẻo lại sinh ra chuyện thì khổ. "

Ông Vương sực nhớ tới cái gì đó, vội lấy điện thoại gọi cho con trai, nhắc nhở tụi nhỏ đôi điều phải tránh.

...... Trên những con đường mòn quanh co, bánh xe lớn vụt ngang qua tạo nên vô số cát bụi bay mù mịt.
Chiếc xe hơi màu xám càng chạy càng xóc nảy, càng chạy càng xa, đến trước một địa phương xa lạ thì dừng lại.

Tường ngói làm bằng đá đen, mặt ngoài có rêu xanh phủ bám vằn vện, các họa tiết như hoa sen, lá sen được khắc họa tỉ mỉ, tường đá tạo thành một cái vòm tròn chính giữa, trên đỉnh tạo hình gần giống với mái nhà, thấp xuống một chút là một hàng chữ khắc nổi rõ ràng.

Anh em họ Vương xuống xe, bọn họ tuy là sống ở thành phố nhưng vẫn biết thứ trước mắt này là một chiếc cổng, cũng chính là lối dẫn vào thôn.
Ba chữ "Tiêu Gia Thôn" ập vào mắt, hóa ra Vương Nhất Bác chạy một mạch, lại chạy thẳng sang thôn khác mà chơi.

" anh trai à, đến cũng đã đến rồi. Hay mình vào xem nơi này có khác gì so với chỗ ở của ông nội hay không đi. "
Vương Chiêu Nhi háo hức, lấy cả điện thoại ra chuẩn bị quay lại khung cảnh làng quê yên bình.

Vương Nhất Bác gật đầu, khóa xe tại chỗ, cả hai cuốc bộ đi vào trong. Qua khỏi cổng vòm là hai hàng dương liễu xanh mướt kéo dài, tiếng chim hót ngân nga, gió thổi rì rào, rất có cảm giác hòa mình vào thiên nhiên buổi sớm mai.
Vương Chiêu Nhi đem từng chút đều quay lại, vừa quay vừa chú ý nhìn đường. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm khoan khoái, bởi không khí ở đây thực sự rất trong lành, hoàn toàn khác biệt so với bầu không khí chỉ toàn khói bụi chốn phồn hoa.

Phía trước xuất hiện nhà ở, là loại mái ngói tường lót gạch đơn giản thô sơ, trên tường có đục lỗ nhỏ, từ lỗ nhỏ có khói bốc ra nghi ngút....
Vương Chiêu Nhi trừng to mắt, kéo tay anh trai mình.
" anh! Chỗ kia có cháy sao? "

Vương Nhất Bác nhìn theo, hai anh em chạy nhanh tới trước ngôi nhà tỏa ra khói xám, thấy cửa đang mở liền xông vào.

Tiếng chân chạy nặng nề phát ra, người trong nhà kinh ngạc nhìn một nam một nữ xông vào nhà mình, tay đang cầm cái bát nhất thời buông lỏng, rơi xuống đất vỡ toang.
Anh em họ Vương cũng bị làm cho giật mình không nhẹ, nhìn người phụ nữ bày ra biểu tình kinh ngạc, lại nhìn đến.... phía sau bà ta là một bếp lò than đang cháy, khói từ đó bốc ra....

Vương Chiêu Nhi nhanh chân trốn sau lưng anh trai, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên.
Vương Nhất Bác nghiêm mặt, dù thường ngày hắn có điềm tĩnh đến đâu thì với tình cảnh hiện tại vẫn là không biết nên phản ứng ra sao, nói cũng không nói nên lời.

Người phụ nữ thấy vậy bèn lên tiếng.
" cô cậu là...? "

" chúng cháu là người thành phố, được dịp về quê thăm người thân. "
Vương Nhất Bác nói, mím mím môi.
" ....xin lỗi, chúng cháu thấy có khói bốc ra, ban đầu tưởng rằng có cháy, nên là...."

Album Ngẫu Hứng 😃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ