Vào một kì nghỉ nọ của nhiều năm về trước, nhóm bạn từ thành phố về quê thăm nhà của mình. Ông nội Tiêu khi đó hiển nhiên vẫn còn trẻ, tên đầy đủ là Tiêu Hồng Sơn.
Trong chuyến về quê lần này, nhóm bạn trẻ có dẫn theo 1 người bạn mới quen sống tại thành phố, là một cậu ấm chính hiệu, cậu ta muốn trải nghiệm cuộc sống chốn thôn quê. Khi đó, trong nhóm bạn thì gia đình của Vương Trác Quân là khá giả nhất, nên đảm nhận nhiệm vụ sắp xếp chỗ ở cho cậu bạn nọ.
Buổi chiều mát mẻ trên con đường quê, xa xa có bóng người ngồi bên hồ nước rửa mặt.
Tiêu Hồng Sơn là người phát hiện sớm nhất, kinh hỷ hô to.
" Tiêu Chiến ! "-- ".....?! "
Chỉ bằng 1 cái tên gọi lại làm cho Vương Nhất Bác ngây ngẩn hết cả người. Môi mấp máy muốn nói, song, khi nhìn đến ông nội Vương đang vô cùng nhập tâm kể lại chuyện xưa thì đành nuốt nghẹn nghi vấn vào trong lòng.
Cái gì thắc mắc cũng tạm gác lại sau, chắc... Âu có lẽ chỉ là trùng tên gọi......Một tiếng gọi này mười phần vang dội, người bên hồ nước xoay đầu nhìn, vài phút hoang mang trôi qua, trên khuôn mặt non nớt xuất hiện nụ cười chứa đầy sự mừng rỡ.
" Trác Quân ca ca, Hồng Sơn ca ca! "
Thiếu niên chạy ùa đến, dáng người nhỏ nhắn lại không hề thấp bé, nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn linh động, nụ cười trong veo tại trong ánh chiều tà cực độ lóa mắt, khiến cho người đối diện cứ muốn nhìn mãi không thôi, thậm chí còn có ý nghĩ không cách nào có thể thoát ra khỏi nụ cười ấy.Vương Trác Quân sau khi nhìn rõ đối phương cũng vô cùng kinh ngạc xen lẫn kích động.
" Chà! Nhóc tì của chúng ta lớn nhanh thật đấy! Còn cao hơn khi trước nữa đúng chứ? "" vâng! "
Tiêu Chiến vỗ ngực.
" em hiện tại là người cao nhất trong đám bạn học. "Giới thiệu một chút về Tiêu Chiến cho nhóm bạn cùng biết, mọi người đều là người trẻ cả, tâm tình khoáng đạt, rất nhanh đã kết thân nói cười.
Ngay cả người được cho là hay bắt bẻ, rất khó làm quen, thậm chí còn chê bai đám Hồng Sơn là 'thôn dân nghèo khó' ngay lần đầu gặp mặt như cậu ấm nào đó cũng nảy sinh thiện cảm với Tiêu Chiến.Lại đi tiếp vào trong thôn, bạn học lục đục chia nhau ai về nhà nấy, chớp mắt chỉ còn lại bốn người Trác Quân, Hồng Sơn, Tiêu Chiến cùng cậu ấm kia.
Vương Trác Quân thấy đã về đến trước nhà, vội nói chào tạm biệt cùng mọi người, còn hẹn đến ngày mai sẽ cùng nhau đi sang thôn bên cạnh chơi thả diều.Tiêu Hồng Sơn dẫn theo Tiêu Chiến cùng cậu ấm nọ về nhà mình, trong nhà lúc này không có người lớn, thiết nghĩ cha mẹ đều vẫn đang ở ngoài đồng chưa về. Căn bếp nguội lạnh, lò vẫn chưa lên lửa, nhưng bụng của một số ít người đã kêu vang.
Tiêu Chiến im lặng đưa mắt nhìn Tiêu Hồng Sơn và bạn học ngượng ngùng xoa bụng, cảm thấy muốn cười.
" lâu rồi anh mới về lại đây, Hồng Sơn ca ca có muốn đến nhà thăm ba mẹ của em không? "" A! "
Tiêu Hồng Sơn như gặp được cứu tinh.
" Muốn a! Trưởng thôn bá bá vẫn khỏe chứ? Lâu rồi không gặp, anh cũng rất nhớ mọi người. "Tiêu Chiến cười, lần này đến phiên cậu chàng làm người dẫn đường. Cha của cậu là trưởng thôn của Tiêu Gia Thôn, mẹ chỉ là một bà nội trợ bình thường như bao người, nhưng chẳng may lại mất sớm... nghe nói là do khó sanh, bởi vì sanh cậu ra nên bà mới từ giã cõi đời ở cái tuổi còn rất trẻ.
Tiêu Chiến sống với cha từ nhỏ, được ông chăm bẵm mà lớn khôn cho đến hiện tại, hai cha con sớm chiều nương tựa vào nhau. Cha của cậu vì làm việc cho nhà nước, sẽ có những khi đi công tác liền vài hôm mới trở về, những lúc như vậy, Tiêu Chiến bắt buộc phải tập làm quen với việc tự lo cho bản thân khi còn rất sớm, cũng đồng nghĩa với việc cậu phải trưởng thành sớm hơn nhiều so với nhóm bạn cùng trang lứa ở mọi mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Album Ngẫu Hứng 😃
RandomCác mẫu truyện rời rạc, tổng hợp gói gọn chỉ trong vài chap, là nơi bộc phát những lúc ý tưởng nảy ra đột ngột không kịp trở tay =))))