------***
A! Thật lạnh !Thì ra, cảm giác bị từng làn nước bao phủ khắp tứ chi thân thể là như thế này đây. Cả thân hình dường như bị đông cứng dần dần từng chút theo mỗi giây mỗi phút trôi qua.
Không thể biết được là ngày hay đêm, bởi đôi mắt chỉ có thể nhắm nghiền chẳng cách nào mở ra nổi.
Không biết được đã trôi qua bao nhiêu lâu, bởi ngay lúc này đây, Tiêu Chiến những tưởng rằng thời gian cũng đã ngừng trôi, hệt như cái cách trái tim ngay bên dưới lồng ngực kia ngừng đập...Thân hình trước đó rõ ràng là nặng trĩu, bỗng dưng cả cơ thể lại trở nên nhẹ hẫng như không. Tiêu Chiến mơ hồ hé mở đôi mắt liếc nhìn cảnh vật xung quanh, là con đường mòn dẫn vào Tiêu gia thôn. Từng bước tiến về phía trước, Tiêu Chiến vẫn có cảm giác như không thật, đôi chân nhấc bước nhẹ tênh, ngay cả xúc cảm khi chạm vào mặt đất cũng không có. Ngang qua hồ nước lớn, Tiêu Chiến dừng lại một đỗi lâu, nghĩ đến tình cảnh mới đây thôi --- cậu đã bị người ta đánh đập không chút thương tiếc... tự trong thâm tâm lúc này lại bình thản đến lạ, không còn quá mức căm phẫn tủi hờn như đã từng trải qua.
Xoay người bước đi, Tiêu Chiến trước hết hướng về phía nhà của Tiêu Hồng Sơn, bên trong vang lên tiếng cãi vã, âm thanh đổ vỡ rời rạc, tiếng mắng chửi vang vọng, đâu đó thỉnh thoảng còn có người nhắc đến tên của cậu.
Xuyên qua khung cửa sổ, Tiêu Chiến trông thấy Tiêu Hồng Sơn đang quỳ gối giữa thềm nhà, bên cạnh là một người đàn ông tay cầm roi mây, không ngừng đánh lên trên đầu vai, trên lưng, hoặc bắp chân của Tiêu Hồng Sơn. Người nọ luôn miệng mắng chửi, nói Tiêu Hồng Sơn ngu ngốc, đi kết giao cùng với hạng người không ra gì. Hại cho gia đình mất hết mặt mũi.
Tiêu Hồng Sơn cắn răng, cả người bị đánh xuất hiện vô số vết hằn xanh xanh tím tím, từng tiếng nấc nghẹn ngào từ trong cổ họng phát ra một cách run rẩy.
" ...là mọi người không hiểu, trách lầm em ấy. Chúng con quen biết với nhau đã lâu, đủ để hiểu rõ được em ấy là người như thế nào. Tiêu Chiến... em ấy mới không có làm ra hành vi xấu xa như vậy. Mặc kệ là ai cũng đều có thể, nhưng em ấy thì lại không. "
Người đàn ông khi nghe được hai chữ 'Tiêu Chiến' phát ra từ miệng con trai mình, nháy mắt càng nổi cơn thịnh nộ, đòn roi lại lần lượt hạ xuống trên người cậu không chút thương tình.
Tiêu Chiến chẳng biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh Tiêu Hồng Sơn, quỳ gối ôm chầm lấy đối phương. Nhưng mặc cho đã dùng thân mình che chắn, những lần vung roi mạnh bạo kia cũng đều đánh xuống trên người của Tiêu Hồng Sơn. Một rồi lại một vết hằn ứ máu hiện ra chọc đau mắt Tiêu Chiến, cậu mở to mắt trừng trừng, đâu đó tình tự trong mắt là bất lực, là thương cảm, là tức giận cùng không cam lòng.
Song, cũng chính tại bởi lúc này, cậu mãnh mẽ ý thức được... bản thân đã không còn là 'một con người'.Nước da tái nhợt, trắng bệch đến mức có thể trông thấy những đường gân máu ẩn phía bên dưới lớp da bao bọc. Cả người bao phủ bởi cái lạnh không có chút độ ấm. Tiêu Chiến giơ tay, nhìn từng ngón tay của mình xuyên qua gò má của Tiêu Hồng Sơn, hốc mắt chua xót đến lợi hại.
Trong tình cảnh này, cậu có thể làm cái gì?
Làm gì cũng được, miễn sao có thể giúp cho Tiêu Hồng Sơn có thể thoát khỏi trận đòn ác liệt lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Album Ngẫu Hứng 😃
RandomCác mẫu truyện rời rạc, tổng hợp gói gọn chỉ trong vài chap, là nơi bộc phát những lúc ý tưởng nảy ra đột ngột không kịp trở tay =))))