Duyên Âm (8)
--------------------------••• Đó là vào một chiều nắng nhẹ, Tiêu Chiến ngồi ngẩn người trong căn nhà kho cũ kĩ chật hẹp, bên mũi tràn ngập đầy mùi ẩm mốc, thứ giúp cậu có thể nhận biết được thời gian đang trôi dần mỗi ngày đó chính là nhờ vào khung cửa sổ. Dù rằng chẳng có cách nào mở nó ra vì đã bị người cố ý khóa chặt từ bên ngoài, nhưng mỗi khi ánh mặt trời lên cao, từng tia nắng sáng vẫn len lỏi vào trong mỗi ngóc ngách của khung cửa, từ đó góp phần nào làm cho nơi đây trở nên ấm áp hơn.
Trái ngược như vậy, khi đêm xuống, khí lạnh tràn về, không có vật dụng để sưởi ấm, Tiêu Chiến chỉ có thể quấn chặt chiếc chăn mỏng của mình, chui rúc vào tận một góc của chiếc giường nhỏ, cảm nhận được bóng tối đang bao trùm lấy vạn vật ngoài kia, mắt nhìn gắt gao ánh đèn lay lắt chiếu sáng trong phòng, bên tai là tiếng côn trùng kêu hỗn loạn.Đã mấy ngày rồi ấy nhỉ?
Mới đầu, Tiêu Chiến sẽ vì sợ hãi và lo lắng nên tìm cách đếm thời gian trôi qua từng ngày, lần lượt là 2, rồi đến ngày thứ 5... hiện tại thì là đêm của ngày thứ 6, cậu đã không còn muốn nhận biết khái niệm về thời gian thêm nữa. Điều cậu quan tâm bây giờ chỉ có duy nhất một điều, đó chính là khi nào thì cậu sẽ được thả ra ngoài...
Và, tại sao cha lại nhốt mình trong căn nhà kho này?!
Cha nói những việc mà người làm đều là vì cậu, đó là sự thật sao?Liếc mắt nhìn cơm canh đặt trên chiếc bàn gỗ cách đó không xa, Tiêu Chiến chợt nảy sinh cảm giác tủi thân không nói nên lời. Song lại nhớ đến nhóm người Tiêu Hồng Sơn, Tiêu Chiến lại nảy sinh cảm giác áy náy, tội lỗi.
Đòn roi vốn dĩ không nên là bọn họ thay cậu gánh, còn chẳng biết những vết thương rơi xuống trên người của bọn họ kia đã lành hay chưa." Tiêu Chiến ! Em có trong đó không? Tiêu Chiến ?! "
Âm thanh đều đều vang lên bên ngoài khung cửa sổ, Tiêu Chiến ban đầu là ngạc nhiên, sau đó chuyển sang mừng rỡ, lại xen lẫn lo sợ. Không dám tin tiến lại gần khung cửa, Tiêu Chiến nuốt nhan cổ họng.
" ...là... là em. Trác Quân ca ca, anh đang ở bên ngoài sao? "
" còn có cả anh nữa! "
Là tiếng của Tiêu Hồng Sơn.Tiêu Chiến gần như muốn rơi nước mắt, hai tay siết chặt lấy khung cửa sổ.
" Trác Quân ca ca, Hồng Sơn ca ca. Các anh... không sao chứ? Cha em... "Dường như biết cậu muốn hỏi cái gì, Tiêu Hồng Sơn lên tiếng.
" yên tâm, cha em hôm đó đánh rất nhẹ, tụi anh không đau chút nào. ""....."
Tiêu Chiến cắn môi, tay càng siết chặt hơn vào khung cửa, đầu cũng tựa sát vào, âm thanh nghèn nghẹn, đè nén đến cùng cực.
" xin lỗi, là em liên lụy mọi người..."*Cạch!!* tiếng động thanh thúy vang lên, khung cửa sổ khép chặt chậm rãi mở ra, ánh trăng theo đó chiếu vào, Tiêu Hồng Sơn cùng Vương Trác Quân đồng dạng nở nụ cười với người đối diện, trên đôi gò má của đối phương còn dấu vết của nước mắt chưa phai, Tiêu Hồng Sơn giơ tay, cách một tầng khung chắn cửa giúp cậu lau khô nó.
Tiêu Chiến hai mắt trợn tròn, đối diện với Tiêu Hồng Sơn và Vương Trác Quân đang tươi cười đã không kìm được mà rơi nước mắt. Dù Tiêu Hồng Sơn đã giúp cậu lau đi, nhưng nước mắt lại vẫn cứ lăn dài trên má, càng lúc càng có dấu hiệu nhiều thêm mãi không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Album Ngẫu Hứng 😃
RandomCác mẫu truyện rời rạc, tổng hợp gói gọn chỉ trong vài chap, là nơi bộc phát những lúc ý tưởng nảy ra đột ngột không kịp trở tay =))))