Chương 121: Ngoại truyện 3

792 61 0
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Đến tối, Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du mới rời đi. Tạ Bệnh Miễn dọn dẹp bàn ăn, vì biết rằng Tuế Tuế đang giận.

Hạ Thanh Từ đi tắm, sau khi tắm xong thì vứt một cái chăn khác lên ghế sofa, không cho phép Tạ Bệnh Miễn ngủ trên giường tối nay.

Dù bình thường cái chăn đó chỉ để trang trí, hai người họ vẫn thường đắp chung một chăn.

Cậu nhanh chóng tắt đèn, bên ngoài vang lên tiếng động, ai đó sau khi tắm xong đã tự giác ôm chăn trên sofa rồi trèo lên giường của cậu.

"Tuế Tuế, nghe anh giải thích."

Tạ Bệnh Miễn chống hai tay bên cạnh, ôm lấy cậu và nói: "Bức ảnh đó không phải anh chụp, là Tiểu Kỳ chụp."

Là anh em thì lúc này tất nhiên phải dùng để đổ lỗi rồi, không do dự gì mà để Diệp Kỳ gánh tội.

"Cũng là Diệp Kỳ cắn tai sao?" Hạ Thanh Từ đổi tư thế, đẩy Tạ Bệnh Miễn ra, giọng không mấy vui vẻ.

Không muốn nghe Tạ Bệnh Miễn ngụy biện.

Khốn nạn.

"Là anh cắn, anh không kiềm chế được. Anh không chịu nổi khi thấy em đối tốt với người khác." Tạ Bệnh Miễn nghiêng người áp sát vào cậu, chóp mũi chạm nhẹ vào cậu, nghiêm túc nói: "Lúc đó em không để ý đến anh, anh cảm thấy rất khó chịu. Em không nói chuyện với anh, nhưng lại cười nói với thằng khác, còn đi ăn và trò chuyện rất dịu dàng với nó nữa."

"Anh ghen muốn chết rồi."

Hạ Thanh Từ: "..." Sao nghe có vẻ như đây lại là lỗi của cậu vậy.

Cậu biết ngay là không nên nghe Tạ Bệnh Miễn ngụy biện. Cậu không chút biểu cảm cách lớp chăn mà đá hắn một cái: "Anh ngủ dưới đất đi."

Trong mắt Tạ Bệnh Miễn hiện lên chút không vui, ôm lấy cậu không chịu buông, cố gắng dùng chiêu nhõng nhẽo để cho qua chuyện.

"Tuế Tuế, anh biết anh sai rồi."

Tạ Bệnh Miễn rầu rĩ: "Là anh không đúng."

"Ồ, thế sao lúc đó anh không xin lỗi?"

"Lúc đó em ghét anh như thế, nếu anh nói ra, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Có khi còn đi yêu người khác ấy chứ."

Tạ Bệnh Miễn vừa nghĩ đến việc Hạ Thanh Từ sẽ ở bên người khác, những cảm xúc u ám trong lòng lại trỗi dậy, giọng hắn trầm xuống: "Anh sẽ không cho phép ai khác cướp đi em."

"Em là của anh."

Nhận ra lời nói của mình không ổn, hắn nhanh chóng đổi lời: "Tuế Tuế là của Tuế Tuế, nhưng anh là của Tuế Tuế."

Hạ Thanh Từ: "..."

Cậu lại đá Tạ Bệnh Miễn một cái nữa, khiến hắn ngoan ngoãn tự trải đệm dưới đất và nằm ngay cạnh cậu, đầu hắn ngoảnh lại nhìn cậu chằm chằm.

Hạ Thanh Từ giả vờ không biết, đã quen với ánh nhìn chăm chú của Tạ Bệnh Miễn suốt mấy năm rồi. Cố chịu đựng một lúc, cuối cùng cậu không nhịn được nữa, mở mắt liếc qua một cái.

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ