Chương 122: END.

338 45 6
                                    

Editor: Bly

Wattpad: _AnsBly_

_____

Hạ Thanh Từ hôn mê bất tỉnh, từ hôm đó trở đi Tạ Bệnh Miễn phải ngủ dưới đất suốt một tuần liền, mỗi ngày đều nhìn Hạ Thanh Từ, không biết bao giờ mới được về giường.

Rất nhanh đã đến ngày Quốc khánh, hai người họ thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau về lại Khang Thành, Hạ Thanh Từ đi cùng Tạ Bệnh Miễn đến thăm nhà họ Tạ trước.

Tạ Bệnh Miễn đã thông báo trước, nên hôm đó Tạ gia khá là náo nhiệt, ngoại trừ bố Tạ Bệnh Miễn không có ở đây thì Tạ Viễn Thần và Giang Ly đều đã về đợi từ sớm.

Bình thường, Giang Ly ghét nhất là những ai không đúng giờ giấc, nhưng lần này, vì muốn gặp bạn trai của con trai út – sắp trở thành con dâu của bà nên tâm trạng bà cũng có phần phức tạp, hiếm khi lại về sớm trước hẳn nửa tiếng.

Hai người bọn họ đều đang đợi, nhưng rất nhanh đã nghe thấy động tĩnh, Tạ Viễn Thần liền ra cửa đón tiếp.

Tạ Viễn Thần trước đây chỉ từng nhìn thấy ảnh của em dâu mình trên bức tường danh dự của Nam Đại. Bạn thân của anh cũng từng nói rằng đó là một mỹ nhân cực kỳ nổi bật và vẫn luôn đùa rằng em trai anh thật may mắn.

Anh cũng rất tò mò, luôn muốn biết người đó trông như thế nào.

Cuối cùng anh cũng đã được tận mắt nhìn thấy. Hai chàng trai bước xuống xe, người đi trước là em trai anh, vừa từ nước ngoài về, trông có vẻ chững chạc hơn và cũng đã bớt đi cái tính xấu của trước kia rồi.

Người phía sau chính là em dâu tương lai.

Cậu thiếu niên đi sau em trai anh có gương mặt tinh tế, lạnh lùng, cùng với đôi mắt dài hơi cong. Khi ngước nhìn, đôi mắt sáng long lanh khiến người ta không thể rời mắt. Ngoại hình không phải diễm lệ tầm thường, mà trên người toát ra khí chất thanh cao, lạnh lùng, thoạt nhìn không hề dễ gần, phảng phất tạo ra khoảng cách nhất định với người khác.

Điều đặc biệt chính là khí chất. Có thể nhận ra ngay đây là người đã đọc nhiều sách, dáng vẻ tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, từng cử chỉ đều mềm mại nhưng lại mang theo sức nặng của nó.

Chắc chắn Giang Ly sẽ thích.

Nhìn có vẻ họ còn mang theo quà, Tạ Viễn Thần đón lấy, hơi ngại ngùng, cười nói: "Đến thì cứ coi như người trong nhà là được, khách sáo làm gì."

Em dâu anh liếc anh một cái, vẻ mặt không chút biểu cảm, chẳng nói gì mà đi theo em trai của anh vào trong.

Nhìn có vẻ cũng khá lạnh lùng với anh, Tạ Viễn Thần nghĩ có lẽ tính cách của em dâu là vậy.

Em trai anh nhìn anh thật sâu, trong mắt còn mang theo chút đồng cảm.

Rất nhanh Tạ Viễn Thần liền nhận ra mình đã nhầm, tính cách em ấy không phải vậy, bởi vì anh đã tận mắt thấy em dâu cười với Giang Ly, một nụ cười hơi ngại ngùng nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ mến.

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ