Tập 9.

369 35 4
                                    

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, MENTION OF ABORNTION!!!

--

"Là anh Rintarou sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Sugimoto Eri nghĩ rằng hắn và cô chẳng thể nào gặp được nhau, trong khi Suna Rintarou lại là người rất ghét đám đông, cơ hội chạm mắt nhanh chóng được hắn tiếp nhận. Một bữa trưa tọa lạc tại nơi nhà hàng sang trọng ở khu vực trung tâm thành phố, hắn nảy sinh thêm nhiều sở thích khác rồi sao? Buổi dạ tiệc ngày trước, cô chưa nhìn rõ hắn, nhưng bây giờ, nếu nói hắn là biểu trưng cho tượng điêu khắc tinh xảo, đấy là điều cô nói thật. Chỉ cần một cái liếc mắt, toàn bộ thực khách đã đổ dồn vào vận động viên bóng chuyền nổi tiếng này rồi. Ngưỡng mộ, khâm phục, ưa thích, vô số điều tích cực được cánh báo chí không ngừng ca ngợi hắn, đều sở hữu lý do chính đáng.

"Ồ, tiểu thư Sugimoto à? Rất vui được gặp mặt."

"Anh dùng bữa một mình? Tôi hiếm thấy những tuyển thủ như anh lại có mặt ở sảnh nhà hàng này đấy."

"Haha, phải rồi nhỉ? Nhưng tôi không đi một mình, có bà xã đi cùng tôi."

Eri hướng mắt dõi theo ánh nhìn của hắn, từ cửa vào đằng trước xuất hiện một bóng hình người nam, rất quen thuộc. Dù gương mặt không phải hoàn hảo xuất sắc, nhưng đường nét vô cùng đáng yêu hài hòa, Miya Osamu ăn mặc đơn giản, chỉ quần bò và áo thun che lấp phần bụng tròn ngộ nghĩnh, điều đó cũng khiến hắn cười tươi nhiều lần như thế? Việc gia đình cô phức tạp, và gia đình Osamu cũng thế, chắc rằng Rintarou chưa biết được đâu nhỉ? Rằng vợ hắn, lại mang theo danh phận đặc biệt như vậy, hắn có biết rằng Miya Osamu là em trai cùng cha khác mẹ với cô hay không?

"Ông xã nói chuyện với ai đó?"

Em trai kiên định ánh mắt tóe lửa, nhìn cô như thể là loại người chướng mắt, lời giọng vui vẻ khi trước với chồng em dần biến mất, thay vào bằng độ lạnh lẽo đến không ngờ. Cô còn có thể mường tượng được rằng chiếc nĩa được em cầm trên tay, chỉ cần thêm vài phút nữa thôi, nó sẽ được cắm vào cơ thể cô ngay giờ phút sắp tới nữa đấy!

"Xin chào, tôi là ừm... Sugimoto Eri, tôi tình cờ quen được Rintarou trong một buổi tiệc cách đây không lâu."

"Đi đi! Không thấy người ta có vợ rồi à? Cô đi đi!"

"Samu."

Cách biệt giữa hai câu nói trải dài khoảng thinh không đáng sợ, cô biết rằng chế độ thai kỳ bắt buộc người làm mẹ phải chịu đựng nhiều khổ cực ra sao, mà... có lẽ đối với em, điều này quá mức rồi thì phải. Osamu cất lời giận dữ, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm, hơi thở từng chút phát ra đều khó khăn, dù được người cạnh bên giữ chặt, nhưng em vẫn giữ vững hiềm khích với người nhà cùng cực như vậy à? Một lúc sau đó, Suna Rintarou lên tiếng, không phải tức giận, cũng không bày tỏ thái độ bực dọc, chỉ là hắn không hài lòng. Đúng rồi, danh tiếng của hắn lan rộng khắp cả nước, nếu để xảy ra nhiều vấn đề không hay, ít nhiều hắn sẽ nhận lấy nhiều gạch đá mất thôi.

"Xin lỗi, tôi... làm phiền đến vợ anh rồi. Tôi xin lỗi cậu, tôi thất lễ quá."

"Chúng tôi mới là người thất lễ mới đúng. Thay mặt bà xã tôi xin lỗi cô nhé."

"Vâng, tôi ổn. Tôi chỉ sợ rằng cậu ấy sẽ không thoải mái thôi. Vậy thì, tôi xin phép đi trước."

𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐊𝐡𝐚̆́𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐢.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ